1 - con gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo bù đầu bù cổ cắm mặt vào sách vở ôn thi để nhận được kết quả, ngay khi nó nhận được giấy báo đỗ, cuộc đời cố gắng suốt 9 năm nở pháo hoa bắn bùm bùm, rồi chính cái pháo hoa đấy khiến nó phải bó giò hơn hai tháng trời nằm trên giường. Kim Sunoo không phải dạng yếu ớt dễ bị bệnh đến mức nằm lì một chỗ như thế, nó cũng phải mệt não lắm mới giả đớn nằm ở nhà hơn hai tháng trời ý chứ

Giữa tháng 11 trời đông, một Sunoo lóc cóc đi vào trường. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở trường mới, trường không đông, nhộn nhịp như bình thường mấy đứa chuyển cấp hay thấy, mà là do nó đi muộn

Phòng hội đồng vắng hoe, mấy thấy cô thì đứng lớp hết rồi, mà nó thì lại không dám lên thẳng phòng hiệu trưởng để hỏi lớp nên đành ngồi thu lu ở 1 góc được đến đâu hay đến đó. Kim Sunoo không phải thuộc dạng cá biệt nhưng lại rất nhoi, nó ngồi cũng chỉ được một lúc bắt đầu táy máy ngó trước ngó sau. Cái phòng hội đồng này như cái nhà kho vậy, vừa to lại còn lắm đồ, trống, hoa, váy vóc tụ hết lại. nó thì lại nghịch mà đi moi móc hết chỗ đấy lên

Ở phòng có cái vòm hoa nhựa đẹp lắm, lại còn có mấy cái đồ thổ cẩm nằm trong góc tường nữa. Tính con người vốn tò mò, nó bớt lên được một ổ gián mới nở bò lộn xộn lên cả tay nó

Kim Sunoo rất rất cực kì sợ gián, con vật kinh khủng không bao giờ nó chấp nhận trên cuộc đời lại đang bò lúc nhúc trên cánh tay trắng nõn. Hoảng quá, nó vừa la vừa chạy ra khỏi phòng hội đồng tông rầm vào người ta

Cả nó và cả người kia đều bật ngửa ra đằng sau, tiếng laptop sách vở rơi như vòi xịt nước đi đánh giặc. Tệ thật!

"Đã trốn học trò lại còn tông vào người giáo viên à? Đi về phòng hội đồng khi bản kiểm điểm nhanh, lap của tôi mà hỏng thì em nhớ mặt tôi đi là vừa"

Riki bực bội lôi xềnh xệch Sunoo vào lại phòng hội đồng, phải khó khăn lắm anh mới kiếm được lí do để bọn học sinh tự học, định bụng trốn xuống phòng y tế đánh một giấc bù cho hôm qua chơi game hơi lố mà lại bị thằng oắt này đâm rầm vào, đã vậy còn rơi cả máy tính. Có biết Riki đã nhịn ăn hơn 3 tháng để mua cái của nợ này về không, hỏng rồi thì móc đâu ra tiền mà sửa

"Em..em là học sinh mới, do mấy con gián kia nên em mới tông vào thầy như thế, em không cố ý, thầy tha em" Sunoo vừa mếu vừa chỉ tay đến góc tường, nơi mấy con gián còn đang bay nhảy trên đống quần áo

Riki xấu hổ không để đâu cho hết liền bỏ luôn tội hỏng lap mà đi kiếm lớp cho nó. Kim Sunoo bảo nó không biết lớp mình ở đâu cả, cũng do một phần quê lúc nãy còn chưa hết nên nó bị tống thẳng vào lớp bên cạnh

"Có học sinh mới của lớp thầy này huấn ơi, dạy bảo dùm em nó nhé"

Nói xong, Riki chạy biến luôn về lớp không nhìn lại lấy một cái

Vậy là vừa bị mất giấc ngủ vừa bị mất tiền sửa laptop à?

Cay thật, cay quá thì mình lại về trút giận lên lớp

"Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra toán 90 phút"

.

.

.

Riki là thầy giáo trẻ ở độ tuổi 26 với 5 năm tuổi nghề trong trường. Khác với bao người cùng trang lứa ăn chơi ở độ tuổi còn đại học thì anh đã cắm cổ vào học để lấy được cái bằng loại giỏi rồi ra ngoài có chỗ đứng ngay. Cũng một phần nhờ đàn anh khóa trên cho đi cửa sau mà Riki chả phải vật lộn tìm chỗ mô tê gì sất. Nhưng có vẻ vì tuổi trẻ học hơi nhiều nên đâm ra anh này tiếc, từ lúc vào trường đến giờ càng ngày càng trẩu ra, bị kỉ luật tội xúi dại học sinh hay ăn tranh trứng cút với học sinh là chuyện thường tình

Anh có cái nghề vững rồi nên không lo cái ăn cái mặc nữa, nhưng khổ cai lương giáo viên bọt bẹt nên lâu lâu cũng phải muối mặt gọi điện về nhà mượn tiền, chắc phải đi làm thêm cái gì chứ nghèo quá! Sở hữa cái mặt với cái chiều cao đi làm model hay kol cũng được nhể? Nhưng Lực không thích, sống yên ổn vẫn vui hơn. Lâu lâu up cái mặt lên mxh cò bị chửi là đi fake ảnh như mấy bọn lãnh hàn nên thôi xin khiếu, không có nhu cầu nổi tiếng

Trong trường có một hội giáo viên trẻ đẹp do bọn học sinh tự lập ra, huấn trọng lực, ba anh ba vẻ cùng trẻ đẹp như nhau. Nhưng đẹp cũng có cái khổ, nhiều lúc bị lôi đi đàm phán với trường khác toàn là Lực bị lôi theo dùng mưu bẩn hèn kế. Chả biết mô tê gì sất, mấy cô giáo thấy lực nói gì là gật đầu răm rắp. Khổ sở vậy đấy nhưng tổng giám thị nói thì không dám cãi

"Lực, lực, tao trả học sinh lại cho mày. Mấy đứa lớp tao  nhìn  Sunoo chằm chằm không nhìn vào mấy bộ xương cá của tao nữa, mất tập trung mà thằng bé cũng sợ đến phát khóc ra rồi, trả lại học sinh cho mày" Huấn ló cái đầu vào cửa lớp nói như muốn móc mỉa làm lực mặt mày đỏ tía tai  giận phừng phừng

Độ năm phút sau, Vũ xách theo cái balo mặt còn nhem nhẻm nước bước vào lớp. Khổ nỗi thằng bé sang bên này cũng bị y chang, bọn học sinh nhìn chằm chằm xong còn kéo đàn kéo đúm lên giờ nó như vật trưng bày. Khổ thân, thằng bé hoảng quá lại ngồi khóc tu tu giữa bục. Lực không yên tâm để cho nó ngồi bất kì với một đứa nào trong lớp cả, ít nhất thì hôm nay chưa kê thêm bàn nên nó được đặt cách cho ngồi lên hẳn bàn giáo viên, còn thầy giáo thì ngồi bục

"Cả lớp trật tự, còn 15 phút nữa nộp bài, đứa nào dùng phao lên dỗi Kim Sunoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro