2 - jungwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....xong tao còn bị lên bàn giáo viên ngồi nữa, nhục lắm"

"Sời, Kim Sunoo giang hồ lên c3 lại thảm thiết thế sao, để bứng lên cfs mới được"

"Thôi đi jungwon, không phải khịa tao, biết quê rồi đừng nói nữa"

"Không cho thì thoiii, trêu tí gì căng. Mà này, tia được anh nào ngon ngon không thế? Cho em làm quen với"

"Không, tao đã kịp nhìn mặt học sinh đâu, có hai ông thầy trẻ đẹp thích thì tao chỉ cho"

"Thôi chê ạ, lớn hơn cả chục tuổi yêu đương nỗi gì trời"

"Hừ, để coi, bao giờ mày nghe danh huấn lực lúc đấy láo nháo tao lại vả cho"

"Huấn? Huấn nào?"

"Phác thành Huấn, nghe tên quen không?"

"=))))) chết dở tht, em có quen một anh trên Tinder có tên y chang, mà chắc không phải, Huấn của em hơn em có 2 tuổi à"

"Kệ đi, yêu đương thì cũng tém lại, mày cuối cấp rồi"

_______

Kim Sunoo hôm đầu nước mắt nước mũi là thế nhưng hôm sau thì nó khác hẳn. Từ hôm qua thầy lực lại phải xoắn lên mà đi lôi bàn riêng cho nó ngồi một mình, nó ngồi bàn ba, gần như là giữa lớp

Chưa đến hết tiết hai, giáo viên dạy văn khổ sở với cổ họng để nhắc nó, cứ nghĩ là nó hướng nội, mỏng manh sau vụ hôm qua. Nhưng tự dưng lại lòi đâu ra Sunoo lắm mồm khắc hẳn với hôm qua. Nó trèo từ bàn này sang bàn khác, bá vai bá cổ Lee Heeseung cười khanh khách mà không có gì gọi là xấu hổ

"Vũ, em quay lại lại chỗ ngồi nhanh lên"

"Vũ, đi về bàn, bỏ tay khỏi người Heeseung ra cho bạn học"

"Vũ, em ra góc đứng úp mặt vào tường nhanh lên"

"Vũ, tự bịt mồm vào nhanh lên"

45 phút vất vả thật, trống vừa kêu lên cái, chúng nó chào xong là chạy biến đi luôn chả biết trời trăng gì. Vừa hay lực vào lớp nhìn cô văn đang ngồi thở hồng hộc nhìn lũ chúng nó

"Chào cô ạ, cô vất vả rồi"

"Ừ, trả học sinh cho thầy, tôi già rồi, quản không nổi. Nhất là em Vũ kia, nhìn mặt cao ráo sáng sủa đấy, mà nghịch như giặc, trò Heeseung còn không tập trung nổi. Thầy làm thế nào thì làm, em heeseung mà rớt đội tuyển văn là tôi hỏi thầy đấy"

Nói rồi cô cũng đứng dậy đi luôn trước khi mồm thầy lực mở ra chào lấy một tiếng, bị mắng thế cũng rầu thật

Lực không nghĩ Vũ là đứa nghịch ngợm, ngược lại còn là đứa trẻ rất ngoan, hiểu chuyện. Nhưng cái suy nghĩ đã dập tắt ngay lập tức khi Vũ tự lấy đầu của bản thân đập thẳng vào đầu Heeseung bàn dưới

"KIM SUNOO, EM VỪA LÀM GÌ BẠN ĐẤY?"

"Heeseung chửi em đi dép trái thầy ơi"

"Này, cậu thôi đi, cậu đi trái tôi nhắc thôi mà sao lại gọi là chửi? Lại còn đập đầu biết đau không?"

"Thì đi lại làm gì căng?"

"Vũ, về chỗ ngồi trật tự đi"

Ừ thì thôi, bọn trẻ náo động cãi nhau tí chứ không phải dạng nghịch ngội gì, thầy lực đã nghĩ thế, rồi quay lại giảng bài tiếp. Rồi chính thầy lực cũng tự vả thật đau khi thấy sunoo thản nhiên đi vòng vòng trong lớp

"Kim Sunoo, em đi về chỗ mau"

Nó cũng chỉ ngoan ngoãn đc 5 phút là lại đâu vào đấy. Vũ như một con ruồi đang thử thách lòng kiên nhẫn của Lực vậy

"Vũ, quay người lại và ngồi im cho tôi"

Riki chả thể nào còn đủ sức kiên nhẫn nữa, anh đập 1 phát xuống bàn rồi ngồi luôn ngay bên cạnh, Vũ cũng chả còn gan nào mà quay ngược xuôi nữa.

Nó học được nhưng chỉ được mỗi cái nghịch thôi, có khi từ giờ bàn giáo viên sẽ mốc meo và chỗ cạnh Vũ sẽ ấm khi tiết chủ nghiệm đến

_______

"Học sinh mới như vả một phát vào mặt em, thằng bé quậy lắm, vậy mà em tưởng hiền lành nhát cáy lắm"

"Cái Vũ á? Em thấy nhóc đấy hiền mà"

"Ối, tao cũng tưởng hiền lắm, mày phải sang lớp tao ngày mai đi Huấn ạ"

"Này, hai đứa nói gì thế, anh mày chả hiểu gì cả"

"Thì lớp thằng lực có học sinh mới, nhìn cũng bé bé xinh xinh tưởng hiền mà ai ngờ thành giặc cỏ, qua em còn tiếc mấy bộ xương cá, đẹp thế mà học sinh không nhìn mà tòan nhìn học sinh mới"

"Để bữa nào có tiết anh xuống xem thằng nhóc đó như nào, mà chắc căng lắm bằng mày thôi lực ơi, uốn nắn em nó lại đi"

"Đúng đúng, trông xứng đôi vừa lứa, uốn nhanh không từ giặc cỏ lại thành tướng cướp bây giờ"

"Mày thôi đi Huấn, nói câu nữa tao loan cho cả trường vụ mày quen học sinh cấp 2"

Phác thành huấn giật thót người bịt mồm Lực trước khi bất kì một từ ngữ nào có thế phát ra, gì chứ việc này nguy to thật, khéo anh bị đuổi việc chứ chả đùa

Mong là mọi êm xuôi, còn bây giờ Lực chắc cũng phải biết nên làm gì chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro