3 - làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki vừa tậu được 1 công việc mới, ca đêm thôi còn sáng đi làm giáo viên, tối về làm nhân viên pha chế. Cửa tiệm cũng to phết mà đẹp nữa, luơng bổng thì khỏi bàn, anh ta rất chi là thỏa mãn với cuộc sống tung tăng hát ca cho đến khi phát hiện ra bản thân đi làm thuê cho nhà học sinh

Cũng phải mất một tuần trời để phát hiện ra sự thật kinh hoàng này, đơn giản vì Vũ không suất hiện. Cái lúc mà Kim Sunoo tung tăng đi vào cửa hàng và phát hiện ra người thầy kính mến đang hì hục pha cà phê, nó đã rất ngây thơ hỏi rằng "sao thầy lại pha cà phê ở cửa tiệm nhà em?"  Riki như chết đứng. Đôi môi run run với con mắt khẽ lay động nhìn lên nó để rồi há mồm trợn tròn muốn lòi cả nhãn cầu xuống đất

Bao nhiêu thứ xuất hiện, tại sao chứ phải là cửa tiệm nhà học sinh?

Oan gia ngõ hẹp thật

Sáng có quyền có chức, đường đường là một thầy giáo uy quyền, đêm về lại phải nghe lời một thằng nhãi bé hơn chục tuổi. Anh muốn đi làm chỗ khác, nhưng mức lương gấp 3 lần khiến anh đau não quá phải làm sao phải làm sao?

.

.

.

" Ê thầy, cho em một mintchoco đá xay ít đá nhiều mint" Nó gặm kẹo mũi ngoe ngoẩy cái chân nhìn Riki đang dọn hàng

"Em, chọn cái khác đi, đóng cửa quán rồi xay xong dọn cối mệt lắm, nhịn hôm nay đi mai mấy cốc cũng làm"

"Không, làm nhanh lên, mai em cắt lương bây giờ?"

"Hư vừa, em thương cả lớp thì đi về nhanh hoặc mai kiểm tra 90 phút báo phụ huynh?"

"Coi như thầy thắng, xí, đi về"

cứ đến gần đóng cửa thằng nhóc lại bắt đầu đến quá quấy, biết riki đi làm ca đêm đâm ra dựa thời cơ buổi sáng trả đũa. Bảo gọi trà gọi bánh thì không sao, đằng này cứ chằm chằm gọi đồ đá xay bắt anh ta đi rửa cối với làm nhiều đoạn kinh, thành ra Riki cũng bị tăng ca không công không ít

_______________

Jungwon là một đứa trẻ ở cấp cơ sở,  thật ra thì hồi xưa nó gặp phải vài vấn đề không được ổn cho lắm, khi nào thích hợp, jungwon sẽ nói sau. Ở cai giai đoạn khó khăn đấy, jungwon đã gặp được Sunoo. Cậu là một đứa trẻ ngoan, khá nhát người và hướng nội. Kim Sunoo thì trái ngược. Hai đứa nó gần như không bao giờ có thể ở chung được một chỗ cả. Vì Kim Sunoo là kẻ bắt nạt, jungwon là nạn nhân duy nhất

Nó không phải là mấy đứa bắt nạt như bình thường. Vũ là một dạng đặc biệt khác, nó chỉ không muốn ai động đến bản thân nó và nó cũng chả thèm đoái hoài với ai. Giống như một con mèo vậy, nó sẽ sửng cồ lên nếu bất kì ai động vào đuôi của nó. Kim Sunoo cực kì ghét Jungwon, vì jungwon đã động đến vài thứ ở quá khứ(?) có lẽ thế hoặc là hiểu lầm. Không biết nữa nhưng cậu đã phải chịu sự dày vò này trong hơn hai năm

Ở quá khứ là thế, còn bây giờ thì khác. Cục nam trâm trái dấu hút nhau, Kim Sunoo có thế đâm thẳng mặt bất kì thằng nào nếu như dám táy máy với jungwon, nhất là trong chuyện tình yêu. Và cả lúc này, ngay khi cậu vừa quen được một anh trai trên Tinder, Kim Sunoo phải đi theo rình mò từng tí một để chắc chắn thằng em nó sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Rình như một thằng biến thái vậy

.

.

.

"Nay em sao mà mặt mũi xước xác thế kia?"

9h45 phút, khung giờ vàng để nó phá đám riki trước khi dọn quán

"Đi đánh nhau, thằng em em gặp phải fnckboy"

"Khổ vậy, thế có sao không? Mintchoco đá xay nhé?"

"Ghê vậy, thôi khỏi đi, uống để cho buốt à?"

"Ừ nhỉ, quên mất, thế uống chút trà nóng nhé" Riki đặt xuống bàn một cốc trà gừng rồi lại quay lại với mấy cái cốc còn đang dở

"Cảm ơn thầy, mà mai để chắc chắn cho có đồng bọn, thầy đi với em nhé? Em sợ mai thằng kia lại làm gì em của em"

"Không, đi rồi ai làm? Rồi nhỡ đi đánh nhau bị phat hiện trường đuổi thầy thì sao?"

"Tóm váy lại là thầy tiếc ngày lương chứ gì? Em bao gấp 3"

"Được, mai thầy đến đón"

22h30, mỗi người một hướng trên con đường vắng hoe với ánh đèn đường mờ mờ. Riki định bụng tạt vào cửa hàng tiện lợi nhét gì đó vào bụng thì gặp Sunghoon, đâm ra lại nốc thêm vài lon theo thằng bạn

"Sao mặt mũi mày nhìn thảm thế, đánh nhau về à?"

"Không, tự nhiên có thằng oắt nào xông ra đánh tao ý, bất ngờ quá tao phản ứng không kịp, đang ức nãy giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro