12 - em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy"

Tiếng ví von lanh lảnh làm tôi giật mình, nhưng giọng ngày ấy bây giờ đã trầm hơn trước

"Kim sunoo? Sao em lại ở đây?"

"Thầy còn nhớ em cơ à? Trời ơi, em về đây là vì thầy đấy"

"???"

"Em xin lỗi, 4 năm nay em đi không báo một lời, em đi gấp quá, cũng sợ sẽ không như ý muốn nên không kịp báo thầy. Thầy còn nhớ em bảo muốn học sư phạm chứ? Em có chứng chỉ rồi, bây giờ em về đây, dạy học với thầy"

Đầu lực nổ ong ong nhưng gói kẹo nổ thả vào nước, không rõ thực hư như nào, sunoo bảo thế làm anh có chút cảm động, cũng vừa nhung nhớ

"Em làm thực tập ở đây thầy ạ, rồi em sẽ dạy luôn ở đây, giống thầy"

Từ hôm đấy, riki mất hẳn buổi sáng, thay vào đó anh có hẳn một tách trà do tương lai pha cho anh mỗi ngày

Nghe ấm cúng nhỉ? Nhưng sunoo về làm anh thay đổi hẳn, từ cách ăn mặc cho đến thói quen đều có tác động của kim sunoo. Cuộc đời bỗng chốc sáng bừng

_________

"Yah jungwon, sao mày bảo mày đi với bạn cơ mà?"

Kim sunoo đang chất vấn jungwon, rõ là cậu ta bảo bận đi với bạn làm nó ở nhà đợi cơm mốc cả mồm, ra ngoài mới ngớ ra nó đi cùng với bạn park Sunghoon

"Thì, cũng là bạn cả"

"Gớm đời, tao tưởng mày bỏ ổng lâu rồi, mà cuối cùng lâu thế hả em?"

"Ai biếy được, do dính nhau đến thế, hay do anh không húp được ông thầy kia nên ghen ăn tức ở?"

"Im đi"

"Nói thế thôi, chứ anh tính bao giờ nói? 4 năm rồi"

"Không biết, để sau đi"

____________

Kim sunoo về trường đảm nhiệm môn ngữ văn, người ta bảo sunoo thơ mộng hợp với văn thơ hơn là mấy câu tính tóan. Và đúng thật sunoo có hứng thú với câu ca hơn, gương mặt cũng mang lại cảm giác trữ tình hẳn. Thường nếu tính theo ca dạy thì cả hai cũng không đụng mặt nhau lắm, thường mỗi tiết của cả hai sẽ đan xen nhau và cũng chỉ gặp gỡ được vào giờ nghỉ hay tan học. Hai người vẫn như thế, vẫn vui vẻ nhiệt huyết với nhau, chỉ khác là cả hai đều có tâm với cái nghề, và cùng yêu cái nghề, yêu lẫn bản thân nhau

Dần dần rồi cũng quen, không phải vì đồng nghiệp nữa, mà sunoo hay sang nhà riki để hỏi cái giáo án hay lịch học, nhưng riki biết thừa đấy chỉ là cái cớ. Rồi sunoo cũng kết thúc bằng việc nàu bằng cách chuyển sang nhà ở hẳn luôn

"Yang jungwon sang nhà thầy Sunghoon rồi, em ở một mình thì chán lắm"

Có một cái quan hệ đồng nghiệp thầy trò ở chung nhà, nhưng bạn chung nhà này hơi lạ, càng ngày càng lạ. Vì hai bạn này thân nhau quá, nhưng chỉ ở cái danh đồng nghiệp. Riki không biết phải làm thế nào, cũng không rõ bản thân ra sao, anh cũng chả muốn dừng lại. Một ngài bắt đầu bằng cái chạm mặt ở bàn ăn đầy ắp, cùng đi làm  và cuối cùng kết thúc bằng cái tạm biệt sau bức tường ngăn cách. Mặc dù anh có bảo sunoo đừng mất công thế làm gì nhưng nó bỏ ngoài tai, vẫn khăng khăng lấy lí do ngại vì anh không lấy tiền. Nhưng nhà anh không mất tiền thuê nhà, sunoo sang ở cũng chả đáng là bao, cậu làm vậy càng làm anh ngại, nhưng mãi rồi cũng quen. Cả hai giống một gia đình, một mối quan hệ cùng nhà gắn kết với nhau, ăn ngủ nghỉ cùng sinh hoạt cùng giờ, cùng sở thích và cùng đều thích nhau ở cái mác đồng nghiệp

"Thầy này, ra ban công chút nhé, em đi pha chút trà"

Sau bữa tối, kim sunoo liền đứng dậy bỏ đi vào bếp pha trà gọi Riki ra. Anh cũng ậm ờ đứng dậy, chỉ không biết cậu tính nói cái gì

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? 7 năm"

"Ừ, cũng 7 năm rồi nhỉ, nhanh thật"

"Hồi năm em học lớp 11, thầy từng kể với em về chuyện ba mẹ giục đi lấy vợ, có một gia đình, mà giờ cũng phải 5 năm rồi thầy nhỉ?"

"Thầy không rõ nữa, có lẽ thầy sẽ đợi hoặc sẽ chẳng lập gia đình"

"Anh, chúng mình ở cùng nhau cũng hơn một năm rồi, không biết anh có nhận ra không, nhưng em theo sư phạm là vì anh, bỏ đi cố gắng cũng vì anh, vậy anh có thể nào vì em mà tiến tới một bước?"

Anh giật mình, chuyện sunoo thích mình quả thực chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chả nghĩ bản thân được tỏ tình. Anh biết tình cảm này, nhưng không chối bỏ nó. Và cũng chả ngờ tình cảm này được đáp lại

"Sao lại đổi xưng hô rồi"

"Điều này không quan trọng, nhìn thẳng vào mắt em, và cho em câu trả lời được chứ"

Bản thân sunoo cũng chả ngồi im, liền dồn ép đối phương vào ghế

"Ờm.. Nhưng thầy không yêu học trò của mình được"

"Em chả phải học trò, em là đồng nghiệp của anh, em vì anh cố gắng như thế, 7 năm rồi đấy anh ạ"

Riki hơi rưng rưng, nhưng cũng chả thể nói gì, vì anh bị cưỡng hôn mất rồi

"Vậy, ý anh thế nào?"

"Ừm, nhưng với một điều kiện"

" Nói, em chấp nhận hết"

"Để anh chủ động, và cũng là người lo cho em, nhé?"

____________

Một lũ học sinh đứng xì xào ngoài sân, hôm nay chúng nó thấy hiện tượng lạ. Thầy riki không lịch thiệp nho nhã như bình thường. Hôm nay thầy mặc hoodie đôi chúng mày ơi, đôi hẳn với thầy văn nhé, nửa trái tim luôn

Cả trường nhốn nhào lên, chính chủ cũng cười thầm với nhau, cả hai quyết định công khai hẳn khi riki đã quỳ một chân xuống để cầu hôn sunoo. Và giờ như chúng ta thấy, hai hoodie vàng đi vào cùng nhau, không nắm tay nhưng vàng rực mỗi bước đi qua

Vậy là họ có cái kết đẹp rồi nhỉ?

"Không nhé, tất cả chỉ là diễn thôi. Nishimura Riki, anh về lau nhà đi, con khóc ré cả lên rồi"

End
_________

Sodi cả nhà, tui kết hơi nhanh huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro