11 - liệu có thực sự quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên em cũng ngót nghét 3 năm, nhưng rồi tôi nhận ra tôi chả quan trọng với em đến thế. Em là học trò của tôi, nhưng cũng chỉ giữ mối quan hệ thầy trò không hơn không kén. Tôi không rõ, nhưng tôi mong chúng ta vẫn vui vẻ như hiện tại. Còn tiến đến xa hơn, tôi không chắc, cũng chả biết mình có thích hay chỉ coi em là đứa con trai bé bỏng

Năm nay em cuối cấp, tất bật tối ngày, tôi bận 1 thì em bận 10. Khác với tôi, em vừa bận về học hành vừa bận về tinh thần, tôi chả thể làm gì ngoài động viên em cố gắng. Em biết đấy, cương vị là một thầy giáo, tôi lo cho học sinh của mình rất nhiều, năm nào cũng thế, lo lắng cho mấy đứa mệt mỏi, và năm nay tôi lo cho em. Em bận bịu từ sáng đến tối chả nhìn mặt tôi lấy một lần, những buổi học thêm cũng trôi qua nhanh chóng rồi tạm biệt nhau, em vãn cặm cụi vào tờ giấy còn tôi đi về. Khoảng cách chúng tôi xa đi bởi từng chồng giấy, em cũng chả có thời gian mà để ý nữa

Kim sunoo đã mất đi vẻ vô tư hồn nhiên, không hẳn là mất nhưng tạm thời em cất nó đi cho kì tuyển sinh sắp tới, em tỏa sáng trong bộ đồng phục sơ mi trắng thư sinh mỗi ngày, nó như là một thói quen vậy, nhưng khoảng cách giữa tôi và em ấy chỉ đếm được từng ngày. Hầu như chúng tôi chả nói chuyện với nhau mấy ngoài học hành, thời gian đụng mặt ít, nghe giọng còn khó, khác hẳn với hồi trước

Nụ cười em vẫn y chang hồi em còn bập bõm vào 10, chỉ khác em ngày càng đẹp, nhưng bây giờ em chả cười với tôi nữa. Tôi vẫn theo dõi em đều đều trên mạng xã hội chả bỏ một chút nào, nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Sự yên bình tràn ngập khi tôi bấm vào sns của em ấy, nhưng cũng nhắc nhở rằng "à, em ấy trưởng thành rồi, sắp ra trường và sẽ chẳng ngó đến thân già cằn cỗi tận tụy với em ngày nào nữa"

Lòng tôi nhói chứ, nhưng tôi chả hiểu tôi với em là thế nào, liệu nó có sai trái không? Và liệu em có chán ghét tôi không?

Tôi,không biết, cũng chả thể đóan, chỉ mong em đỗ, và phải thật hạnh phúc

Ngày em còn đến quán, em bảo rằng em muốn vào sư phạm, tôi có hỏi nhưng em không nói, dù trước đó em bảo em rất thích thời trang, cái thứ mà tôi chả biết gì cả. Em thịc đến phát điên, những trò em nghịch ngợm hay phá phách đều mang nét tươi vui của em, nhưng khi ở với những bản vẽ và vải vóc, em nghiêm túc lạ thường. Cậu học trò của tôi quyết tâm lắm, tôi tin em

Cố gắng nhé

__________

Ngày em chạy đến, em bảo với tôi là em đỗ sư phạm rồi, em vui đến phát khóc. Như hồi xưa, em vùi mặt vào vai tôi khóc nức nở. Tôi hiểu nỗi lòng của em, em lúc đấy đã sung sướng đến thế nào. Trời hôm đấy bỗng đẹp lạ thường, con tim tôi cũng đập nhốn nháo cả lên, em vui tôi cũng vui, vui còn hơn hồi tôi đỗ cấp 3, lúc đó tôi nhận ra em là một phần quan trọng gắn liền trong cuộc đời

Như lời hứa, tôi mua cho em con macbook, nhưng khi nhận, mặt em thoáng chút buồn, nhưng em giấu nó nhanh lắm. Có lẽ em không thích, hay em chán ghét nó? Tôi không quá dư giả, tiền tôi cũng tích góp kha khá mua cho em, lương ba cọc ba đồng này làm em thất vọng rồi. Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng hơn là ngay sáng ngày hôm sau, em đã biến mất mà chả một lời thông báo, tôi cũng chả kịp nói điều gì

Em đi như một cơn gió, nhanh đến nỗi tôi chả hề biết, cơn gió ấy làm tôi nhung nhớ, nhớ đến cồn cao, hơi lạnh lởn vởn làm tôi khó chịu, tôi chả thể gần em nữa. Nhưng vậy cũng tốt, em có một tương lai rộng mở, một sự nghiệp tốt đợi em phía trước, rời bỏ tôi em cũng chả mất gì. Đằng nào nhiệm vụ của tôi cũng hết, em cũng có tương lai, chả dính dáng đến nhau nữa nhưng tôi có chút đau nhói

Và thế là em rời đi, tôi ở lại vẫn cần mẫn với những khóa học sau, vẫn vui vẻ và tôi cũng ngày một già đi

4 năm có quá nhiều sự thay đổi, tôi cũng chả là một chàng thanh niên 25 tuổi còn trẻ con thích giỡn với bọn nhỏ. Giờ tôi cũng chả nghịch ngợm nữa, có lẽ do môi trường hoặc do tư tưởng đã thay đổi, tôi cũng chững chạc lên hẳn. Không biết em thế nào

Cafe không đường là món yêu thích của tôi, dù 4 năm trước tôi ghét nó kinh khủng và thích trà sữa. Giờ thiếu nó tôi cũng như thiếu hẳn buổi sáng, mọi ngày vẫn trôi bình bình, tôi lên đứng lớp và lại đi về. Mọi chuyện xảy ra như một thước đo được lập trình sẵn

Hôm nay là hôm thứ 2 tính từ lúc tôi nghiện cafe, tôi mất một buổi sáng

Bởi vì tôi gặp lại em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro