10 - em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooseok hiong, ra nói chuyện em chút được chứ"

Nó chạy đến, thấy wooseok đang đứng vố anh hôm trước, mặt nó đen lại, càng muốn câu giải thích rõ ràng nhanh chóng

"Ừ, vậy em muốn nói gì?"

"Anh..có người yêu rồi ạ?"

Tim nó đập, nhưng không phải vì thổn thức, là vì lo lắng, nó không muốn bị dắt mũi như thế

"Ừ, anh có người yêu rồi, anh tưởng em biết rồi mà"

"Em..xin lỗi, em thích anh"

Kim wooseok đứng người, nó cũng chả dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Rồi wooseok lấy ra một thanh kẹo để vào tay nó, vỗ nhẹ vai

"Anh xin lỗi vì làm em hiểu lầm, đừng giận nhé, anh tin chúng ta vẫn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp. Em cũng sẽ tìm được người phù hợp"

Nó im lặng, chả nói gì, wooseok cũng lẳng lặng rời đi. Nó đứng đấy, nhưng không phải một mình, còn có riki

"Thôi ổn rồi sunoo ạ, không sao mà"

Riki đứng từ xa, nói vọng lại như một lời cổ vũ. Kim sunoo không biết thầy mình lại đứng ở đó, có chút giật mình, nhưng rồi nó cũng chạy đến khóc òa

"Không sao, em tốt nhất mà" Riki đứng đấy cho nó khóc, bản thân nhẹ nhàng ôm lấy nó. Cũng chả dễ dàng gì

_________________

"Khổ thân, tình cảm đơn phương này tớ cũng hiểu, mong sao cậu sớm vượt qua, sunoo ah"

________________

"Được rồi, giờ cũng lớp 11, nốt năm nay là phải cố gắng ôn cho tốt để thi đại học rồi, cả lớp cố gắng nhé, tranh thủ chơi nốt, sau hè là học bổ túc nặng đấy. Giờ nghỉ được rồi, về thẳng nhà nghỉ ngơi nhé đừng la cà"

Riki đứng lớp nói một hồi mà chả biết hoc sinh có nghe không, nói rã họng thì cho lớp nghỉ, anh cũng xắp lại đồ để về nhà nghỉ ngơi

"Khoan, kim sunoo ở lại gặp thầy"

Lũ học sinh sựng lại, nhưng rồi cũng đi cho nhanh, kèo đi chơi cũng vì thế mà hủy, gặp riêng chắc chả điều tốt lành gì, chạy cho nhanh không dính chết

"Sunoo, từ tuần sau học thêm nhé, mẹ em gọi nhờ thầy rồi"

"GÌ? KHÔNG HỌC ĐÂU"

"Phải học, bố mẹ em gọi điện rồi"

"Không, không học, tại sao các bạn được chơi mà em thì không"

"Thầy xin mày, không thích thì để giảm nhẹ kiến thức, học đi cho thầy còn có đồng ra đồng vào, bây giờ em không học thấy lấy cái gì mà ăn"

Nó nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý

"Vậy là bố mẹ em giao cho thầy, sẽ không bị quản chặt nữa đúng không"

"Ừ, nhưng láo nháo tôi vụt"

Nó bĩu môi rồi tí ta tí tởn ra ngoài

"Ấy từ từ, hơi ngại nhưng bảo mẹ em trả lương tháng này cho thầy nhé, trễ 4 ngày rồi huhu"

_____

Kim sunoo vô tư thoải mái ở những ngày tháng tiếp theo, cũng chả vướng bận quá nhiều đến cuộc sống. Cố gắng học, nở nụ cười tươi nhất đối mặt với nhiều thứ. Và dĩ nhiên, cả năm đấy có sự sánh vai của Nishimura Riki. Kim sunoo coi anh như người ba thân thiết, anh tận tụy vì nó, vì học sinh của mình từng chút một, nghề giáo cũng là động lực để chính bản thân anh cố gắng lên cùng với học trò của mình. Không quá xuất sắc, nhưng Riki là thầy giáo tuyệt vời nhất

"Thầy này, vậy là năm nay năm cuối cùng à?"

"Ừ, cố lên nhé"

"Không, cho em đúp lại học thêm đi, em không muốn đi nữa"

"Em có thể ở lại, nếu em đỗ, thầy sẽ có bất ngờ cho em"

_______

Toi chỉ muốn hỏi là mn muốn tiếp đến sẽ dramu giật đùng đùng hay nhẹ nhàng tình cảm trôi trước khi end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro