9 - kim sồi thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay sunoo đi học lại rồi, sau 3 ngày nó nằm lết ở nhà. cảm giác vẫn bồi hồi như ngày đầu. nó đi học muộn

"ê thằng sunoo đi học rồi kìa"

heeseung hét toáng lên, bất chấp cái nhìn tứ phía ma chạy đến vỗ cái bép vao mông nó"ái chà chàng lại đến đợi kẹo của người thương sao"

sunoo hơi đen mặt, rồi cũng lôi cậu ta vê chỗ trước khi kịp phát ngôn thêm điêu gì ngu ngốc

nhưng heeseung nói đâu có sai, hôm nay cậu nhận được ba cái kẹo liền

1 cái của thầy trọng

1 cái của anh wooseok

1 cái của bạn nữa hôm bữa

kẹo của thầy trọng với của bạn nữa kia sunoo quẳng cho heeseung để đi tò te với bạn gì đấy mới chuyển vào rồi. bản thân chỉ ăn cái của anh wooseok thôi, nhưng đấy lại là điêu ngu ngốc nhất cậu đã làm

"ờm em,cái kẹo nay nhin quen quen, ai cho em thế?"

bản thân cậu không biết người nay la ai, lại tự dưng chui ra hỏi câu chả liên quan, nó cũng khó chịu

chưa để đến mức nó cáu, người kia tiếp lời luôn"anh là lee jinhyuk khối 13 ấy, nếu như anh không nhâm, thì chiếc kẹo này của wooseokie cho em nhỉ?"

nó tròn mắt, nhin mặt nó ngu hẳn đi

"anh không có ý gi cả đâu, chỉ  muốn xác nhận thôi, tại anh la người tặng chiếc kẹo nay cho cậu ấy mà. em ăn ngon nhé, anh có việc chút rồi"

bản thân nó vưa nhận ra mình la 1 kẻ đáng thương nhưng cũng mặt day đi ăn đô của người khác ngon lành. nó trơ người ra, chả thể cử động được, nó cũng chết tâm trong vài phút

một chai nước lạnh áp vào mặt nó, không quá buốt nhưng dduur khiến nó quay về thực tại

"không phải buôn, đời nó khốn nạn như thế đấy"

la cô bạn hôm bữa, đưa chai nước rồi cũng tự nhiên ngôi xuống bên cạnh"suy xét cho cùng, chúng ta giống nhau nhưng cậu thảm hơn, người lúc nãy là ngươi yêu wooseok sunbae"

nó cảm giác như mình bị lừa, nhưng nó không nghĩ wooseok lại la người như vậy, nó vẫn nên hỏi thẳng thì hơn


_____________________________________


ni-ki để ý nó từ lúc mới vào quán, trông thảm hơn binh thường, cũng chả lắm môm nhue mọi ngày, chỉ đơn giản là nawfmg vật ra ghế và gác tay lên trán?????????????? ở nha chăn ấm đệm êm không nằm thi ra đây gác trán chi vậy cha nội

không hiểu sao riki thấy thế lại có chút không kiềm được bụm miệng cươi, cũng muốn hỏi nó đôi câu nhưng lượng khách không cho phép, để đến khi ngớt khách, cái mồm mới có thể mở


"sao nay nhìn ảo não thế? mintchoco đá xay không?"

nó nặng nhọc nhấc tay xuống, giọng thêu thao như người mất máu 

"khách về hết rồi cơ à"

"ư, nhưng mà làm sao đấy, hay lại ốm rồi"

nó xua tay, rồi lại năm vê vị trí cũng

"không, đang buồn tí thôi"

"nhin nay chắc thất tinh, chắc bị ngươi ta chối ha"


"biết rồi còn hỏi, thây biết cũng đừng nói toẹt ra thế chứ, đớn lắm"

"không, đã trãi cảm giác nay đâu ma biết"

hơi bất ngờ, nhưng nghĩ cũng không quá vô lí, một người đẹp trai như thế, thi việc gì phải thất tinh?

"không, còn không biết yêu cơ, đã có mối nao đâu nên cũng chả hiểu"

sunoo từ đáy vực vẹo hẳn sang chữ sốc, nhưng cơ bản nó vẫn buồn, vưa ngôi dậy mở môm gì đó lại thôi nằm vật ra tiếp

"biết sốc rồi, không phải thể hiện thái quá như thế, trai ngoan không chơi bời gái gú vậy mới đáng khen chứ. thôi, mintchoco xay xong hết buồn tình nha"

nó giơ ngón like bự chà chá, trông cũng đỡ thảm hơn tí, chắc là do mintchoco

"tạm chấp nhận"


_________________________

thi cũng ngắn xong lằng nhằng chả liền mạch, nma hãy thông cảm chon con còn 2 ngày nữa thi đi hhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro