8 - xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa tầm mưa tã ngay khi sunoo vưa mở mắt, nó mệt mỏi lê tường bước xuống dưới nhà cố đi cho nhanh rồi tính sau

"bỏ mẹ áo mưa rách rồi"

nước mưa tràn vào, mắt mũi nó cũng tèm nhem. chả nhìn thấy đường. sunoo ù ù cạc cạc vừa đi vừa căng con mắt ra để không bị tông vào đâu. nhà sunoo cũng khá xa so với trường, nhưng nếu đi xe thì đi nhoằng 1 cái 20' la đến. mà hôm nay mưa quá, tốc độ đi giảm hẳn. sunoo sau ngày hôm nay sẽ thê rằng mình chả bao giờ đi đâu vào ngày mưa nữa, cuộc sống đưa đấy rất thích trêu ngươi, đâm đâu không đâm, đâm vào đinh ngay đoạn nửa đường. bây giơ quay lại cũng thế mà đi tiếp cũng thế, bảo đâm ở gần nhà hay gần trường thì có phải đỡ khổ không. không, cuộc đơi là thế đấy sunoo à, một thân một mình nó dắt bộ đến trường. hai cây số. xe thủng xăm, tay lái cũng bị lệch loạng choang tí thi ngã, thủng xăm nên xe nó nặng gấp đôi. áo mưa thủng, xe hỏng, nó vẫn phải tự cố mà lết đến trường

bỏ tạm xe vào quán sửa, nó tính đi học luôn, muộn mất hơn 1 tiết rồi, nhưng cơn đau bụng ập đến, sáng giơ nó cũng chả ăn gì, đẩy xe quãng đường dài vưa đuối vưa khát, không có gi trong dạ dày nó đau cũng nên. chuồn tạm vào cửa hàng tiện lợi ăn tạm cái gi đấy rồi nằm vật ra bàn, trông cũng đến tội thằng bé, nhưng biết làm thế nao bây giờ

___________

"kim sunoo, biết bây giờ là mấy giơ rồi không? lại ng-"

trơi vẫn mưa to, riki nghe thấy tiếng dép quẹt quẹt của nó liên quay ra mắng cho một trận, nhưng nhìn người nó trông bếch bác như thế thì lại thôi. đâu tóc nó bết lại rối một cục, quân áo chân tay cũng ướt nhẹp, quân áo cũng xộc xệch chả đâu vao đâu. nhìn mặt nó bất lực lắm, như muốn khóc luôn ra đấy vậy, nó đau, nó cũng mệt, nhưng chả ai giúp nó cả

sunoo càng bực hơn khi hôm nay lớp nó nghỉ hơn một nửa, vi trời mưa. và nó phải chạy như một vận động viên vì sợ muộn. chua chát thật sunoo ạ

"sao ngươi ngợm bê tha thế này, đi thay quân áo đi rồi vào" riki lấy từ trong cặp bộ quân áo thun, đồ của thầy, mang dự phòng nếu bộ kia bị bẩn

nó buồn ngủ, rất rất buồn ngủ, nó đã quá mệt nhưng nó chả thể ngủ, nó còn phải học 2 tiết văn nữa cơ, cô văn dữ lắm

"sao hôm nay em đến muộn thế?"

"xe đâm phải đinh, em dắt nốt nửa đường đến đây, đuối lắm"

lực nghĩ ngợi đôi chút, bản thân anh cũng đến nhà sunoo vai lần vi công việc, tư đấy ma dắt vê đây thì e là hơi khoai, đến lực còn chưa chắc đã dắt nổi, nói chi nó

"nếu mệt quá thi xuống phòng y tế nằm, lân sau trục trặc gi thì gọi, xin nghỉ luôn cũng được mà"

"dạ vâng"

nó cũng tính thế, nhưng đt quên ở nha rôi thì xin kiểu gì, một lân nữa nó bất lực năm gục luôn ra bàn, đúng xui mà. riki thấy thế cũng chả nán lại lâu, xoa đầu nó rôi cũng câm cặp đi ra ngoài

bây giờ nó phải chọi nốt hai tiết văn với bà cô dữ dằn này đây

___________

bai kiểm tra bất ngờ ập đến, nó chả kịp ôn gì cả, bai chả lam được, giáo viên thì cứ đứng đấy chửi nó lam chậm, khó chịu muốn bỏ về luôn cho rồi. nó cũng không dám vô lễ, nên cố làm nốt cho xong con đi về

cơ thể vẫn còn mệt sau cuộc đẩy xe sáng nay, nó chả thiết tha thay quần áo ăn uống gì, mặc nguyên đồ lúc nãy thay lên luôn giường ngủ. rôi máu mũi nó cũng tự động trào ra. nó vừa nhắm mắt lại, máu úa ra lam nó bực mình, nó bị chảy máu cam cũng nhiêu nên chả lo lắng hay hốt hoảng gì sất. nó bực minh vì máu chảy sai thời điểm quá, nó muốn nghỉ ngơi, sao ông trơi cứ day vò nó tư sáng đến giơ thế. máu hôm nay con chảy nhiêu hơn mọi hôm, nó cũng chả ngủ được vì cái mũi của mình. mãi máu mới khô, nó dậy uống ngụm nước thì lại chảy tiếp. cáu quá, nó nhét luôn cục giấy vô mũi rồi lên thẳng giường, muốn chảy sao thi chảy

-______________________

"sunoo?sunoo?"

riki đứng hí hoáy trước cửa một hồi không thấy ai mở cửa, mở cửa thử thì thấy cửa không khóa"sao thằng bé bất cẩn thế này"

anh lò dò đi lên, cửa phòng nó cũng chả đóng

"sunoo, sunoo, em bị lam sao thế này, sao máu me tư đâu thế này, có sao không, đau lắm không"

anh lo lắng lay lay nó cho tỉnh, cũng vi thế mà nó cũng nhe nhe mở mắt ra. tháo cục giấy tư mũi xuống

"em chảy máu cam thông thương thôi, thây đừng lo"

nhìn nó thản nhiên, nhưng riki lại thấy hơi sợ, với người không bị chảy bao giơ như anh thi thấy điêu đó khá nguy hiểm, nó thi kệ. va rồi cơn lắc loạn lúc nãy, cũng la lí do để máu nó chảy tiếp

kỉ lục mới của kim sunoo : chảy máu cam ba lân trong 1 ngày

.


.


.

sơ cứu qua vai bước, mọi chuyện ổn hơn rồi lực mới thở phào, vô thức sơ tay lên trán nó thì thấy nóng ran, chắc la ốm rôi

"bố mẹ em đâu hết cả rồi?"

"họ đi du lịch rồi, còn mỗi em ở nhà thôi"

"lân sau nhớ khá cửa cẩn thận, nãy thầy vào mà cửa mở toang ra đấy"

nó gật đâu cho có, rồi cũng nằm luôn ra ghế, nó mệt quá rồi. 

cả ngày hôm đấy nó được chăm dẵm hơn hẳn mọi hôm, cháo, thuốc, nước,.. đủ cả. sunoo cũng chính thức trở thành người ốm vi dầm mưa quá nhiêu. cơn ê ẩm cũng hành nó cả tối. riki thấy thế cũng xót nên chả vê nữa, đà này thì nó nghỉ vai ba hôm là ít, chỉ mong là không bị nặng thêm. nó nằm đắp chăn rên hư hừ, tối có nôn mửa hay lên cơn sốt cao la điều hiển nhiên

"vậy hôm nay thầy ở lại đây ngủ với em ha"



__________________

tất cả những điều trên, là tất cả những gi hôm nay ma t gặp phải=))))))))))

chỉ là không có một riki nao ở đây cũng như không ốm thôi

nma xe hỏng mất rôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro