7 - chiếc kẹo rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống vừa dứt, sunoo phi một phát xuống lớp jungwon bắt đầu cuộc kể lể về tình yêu tình báo

Phải, sunoo đã có người thương

Thương từ lúc jungwon đặt chân vào trường, từ lúc người ta trả lại cho sunoo chiếc áo để quên ở ghế đá dưới sân

"Jungwon ơiiiii, hôm nay wooseok hiong vừa cho tao cái kẹo to to này nè"

Nó vừa cầm vừa ngắm như một báu vật phải nâng niu vậy, một cái kẹo lollipop hình trái tim to bằng bàn tay đủ màu. Nó cũng chẳng nỡ ăn

"Kẹo nhìn ngon thế, cho em ăn với"

Jungwon vờn người định chộp lấy chiếc kẹo, sunoo liền giơ nó ra đằng sau không cho cậu lấy. Cả hai giằng co một hồi, jungwon thì thích trêu, sunoo thì sợ kẹo vỡ

Rồi rốt cuộc chiếc kẹo đấy cũng rơi tan tành xuống đất

Kim sunoo chết đứng

Yang jungwon bụm miệng cười

Thủ phạm là thầy trọng công dân

Jay Park chạy xuống lớp jungwon để tìm Sunghoon, ai mà ngờ anh lại đi qua quệt vào cái kẹo làm nó rơi xuống đất đâu. Vũ nhìn hằm hằm jay, rồi nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem nằm ôm chân ăn vạ jay. Vừa khó xử vừa xấu hổ, jay vội vàng thí ngon thí ngọt nó mà chả ăn thua, rốt cuộc vẫn là ni-ki đứng ra giải vây

"Sunoo ngoan, nín rồi tí thầy trọng đền em chiếc kẹo to hơn nhé?"

"Oaa..a không, kẹo của wooseok hiong mua cho em, kẹo to hơn em cũng không cần"

Càng nói nó giãy càng nhiều, trống vào lớp cũng đã vào từ lâu, vậy mà đám đông loi nhoi vẫn không di chuyển, cũng vì nó khóc hăng quá

Tình hình có vẻ không ổn, jay với ni-ki đành 4 tay khiêng nó xuống phòng hội đồng để cho các lớp khác ổn định. Ni-ki đầu trên, jay dầu dưới khiêng sunoo như người cấp cíu, mặc nó có giãy giụa la hét đến như nào cũng công cốc, nó lại suýt ngã xuống đất mấy lần

"ĐỦ RỒI, ĐANG TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG EM CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG KIM SUNOO, EM CÒN LÀM LOẠN NỮA LÀ TÔI CHO EM LÀM BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẤY"

Sunghoon nóng tính đã thẳng tay nạt nó khi nghe thấy bộ dạng thống khổ của hai thằng bạn

"Thầy trọng làm hỏng đồ em, em cần đòi lại công bằng"

"Không phải chỉ là chiếc kẹo thôi à? Em trẻ con v-"

"Thôi, không cãi nhau nữa Sunghoon, nhường thằng bé đi. Từ từ có gì rồi mình bảo. Còn trọng nữa, đi mua kẹo cho thằng bé đi"

Sunghoon bực, ni-ki cũng bực, jay thì khó xử, cũng chả ai muốn làm to chuyện lên cả, cũng chả ai muốn to tiếng với thằng bé

"Tao không biết, mày muốn làm sao với học sinh của mày thì làm, tao lên lớp"Sunghoon vùng vằng đi lên lớp

Jay cũng đi rồi, chỉ còn ni-ki với sunoo ở lại, nó vẫn ngồi lì xuống đất chả nhúc nhích

" Nói thầy nghe, sao mà lại giãy đành đạch lên thế"

"Tại thầy trọng là rơi kẹo"

"Em thích wooseok chứ gì?"

Nó nín khóc hẳn, bẽn lẽn đáp lại câu dạ rồi cũng ngại cúi đầu im luôn

"Thầy cũng dạy toán với wooseok, để thầy bảo em ấy mang cho em cây khác nhé"

Nó mừng uýnh, dạ dạ vâng vâng rồi lại nhảy chân sáo lên lớp. Ni-ki ở lại, ngập ngừng cũng đầy suy nghĩ

______________________

"Ơ thầy, nay thầy cũng đi dạo à?" Nó thấy riki cùng bisco đang rảo bước trong công viên liền chạy đến

"Ừm, sao tối rồi còn ra đây?"

"Em đi mua đồ ăn á, thầy ăn hong? Mintchoco ngon lắm nè"

Anh cười, lắc nhẹ đầu ý từ chối

"Vậy đã hết giận thầy trọng chưa?, thầy ấy có đền em cây khác này, nãy thầy gặp trên đường, tiện nhờ thầy chuyển lại luôn, mai jay bận không lên trường"

Riki móc ta từ túi một cái kẹo còn to hơn ban sáng đưa cho nó

"Hừ, kẹo to nên tạm tha, em không léo nhéo nữa"

Ngoài mặt tỏ vẻ thế, nhưng bên trong nó thích gần chết, kẹo vừa to vừa ngon thế kia cơ mà

Cũng chả có trọng nào ở đây cả, riki tự mua rồi tự nhét túi rồi cũng bỗng nhiên gặp nó. Có lẽ mọi chuyện cũng do trùng hợp? Hoặc không?

"Mai thầy nhớ đến quán nhé, em cần thầy giúp vài thứ, bố mẹ em cũng muốn em tăng điểm phẩy lên nữa"

"Thầy biết rồi, về sớm đi cũng muộn rồi, mai còn đi học"

Nó cũng vui hẳn sau cái xoa đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro