Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: MỞ ĐẦU

Mọi thứ đã từng rất hoàn hảo.

Thậm chí một nửa ngôi mộ thôi cũng đã bằng với kích thước của phòng tắm nhà tôi trước đây.

Đối với tôi ngay lúc này thì chuyện sắp phải trải qua đã không còn là vấn đề nữa.

Bởi vì cuối cùng tôi cũng đã có thể thoát khỏi căn nhà chết tiệt đó và lấy lại được sự tự do vốn dĩ thuộc về mình. Từ bây giờ tôi đã có thể sống một cuộc sống tự do, hạnh phúc như tôi hằng mong ước.

Nhưng...

"Rõ ràng ta đã cảnh cáo ngươi phải sống chui nhủi như một con chuột, không được phát ra bất kì một âm thanh gì, thậm chí cả một tiếng thở cũng không được rồi cơ mà." –Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Tôi có thể cảm nhận được sự chán ghét cùng sự hận thù chất chứa trong đôi mắt người đàn ông ấy. Hắn ta đang nhìn tôi như thể đang nhìn một con bọ đầy gớm ghiếc.

"Ta nghe nói ngươi đã hành xử như một ả đàn bà điên loạn chỉ biết cắn bậy tại buổi yến tiệc chào mừng Hoàng Thái Tử quay trở về."

Cái ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí như thể muốn dồn tôi từng bước vào chỗ chết ấy đã không còn xa lạ đối với tôi nữa rồi.

Tất cả mọi người trong "căn nhà đó" đều nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.

Tuy nhiên việc quen với loại ánh mắt đó không đồng nghĩa với việc tôi có thể chịu đựng được chúng sau tất cả những chuyện mà mình đã trải qua.

"Ta thật sự rất tò mò! Tò mò tại sao ngươi lại dám có những hành động đó trước mặt Hoàng Thái Tử. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về lý do ngươi lại dám hành xử như vậy được không?"

Đối diện với ánh mắt đầy chán ghét cùng lạnh lẽo ấy làm tôi không tài nào thở nổi. Môi tôi không tự chủ được mà bắt đầu run lên vì sợ hãi.

Ngay chính lúc đó.

Một hộp thoại màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Bên trong là các lựa chọn được tách thành từng dòng riêng biệt.

1. Làm sao ta biết?

2. Ta chẳng có mục đích gì cả.

3. ( Với một giọng điệu đáng thương) À... thì... là do...

'... Cái quỷ gì nữa đây?' – Đây chính xác là điều mà tôi muốn biết ngay lúc này, nhưng dường như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng làm tôi không tài nào phát ra được bất cứ âm thanh gì.

Tôi vẫn đứng đó, im lặng, không nhúc nhích. Và có lẽ chính vì vậy mà người đàn ông trước mặt tôi bỗng trở nên giận dữ, hắn ta gằn giọng đe dọa tôi.

" Tốt hơn hết ngươi nên cho ta một câu trả lời thật rõ ràng."

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng sát khí tỏa ra từ người đối diện mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, dường như nó đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi làm cho mỗi một nơi nó chạm vào đều trở nên đau đớn, lạnh lẽo. Tôi nghĩ nếu tôi không đưa ra được một lý do hoàn chỉnh, hắn ta thật sự sẽ giết chết tôi.

Trong vô thức, tôi nhấn chọn số 3.

"À...thì...là do..." – Đột nhiên một thế lực vô hình nào đó ép tôi tự động thốt ra câu nói được ghi trong hộp thoại, tôi không hiểu tại sao và cũng không cách nào dừng lại.

'Gì vậy? Có quỷ chắc?' – Há hốc miệng, nếu như đây là phim hoạt hình thì chắc cằm tôi đã rơi xuống đất rồi cũng nên. Tôi vẫn đang rơi vào trạng thái hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Vừa mới tỉnh giấc đã thấy chính mình đang ở một nơi xa lạ. Còn cả cái người đứng trước mặt tôi là ai đây nữa? Tại sao tôi lại ở cái nơi lạnh lẽo đáng sợ này vậy?

Tôi vẫn chưa thể nào suy nghĩ được gì cả, chắc có lẽ tối qua ngủ muộn quá nên bây giờ còn đang mơ màng, chưa tỉnh ngủ chăng?

"À ... thì... là do. Và?" – Người đàn ông trước mặt có vẻ như chưa hài lòng lắm về câu trả lời đứt quảng, ngập ngừng lúc nãy của tôi. Hắn ta muốn tôi đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh chứ không phải là những từ ngữ rời rạc, chẳng có ý nghĩa gì như vậy.

Hộp thoại lúc nãy đột nhiên xuất hiện một lần nữa nhưng các lựa chọn trong đó đã được thay đổi.

1. Thành thật xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cư xử đúng mực hơn.

2. Tất cả là tại ả hầu gái ngu xuẩn đó!

3. Những kẻ thấp hèn kia lại dám xem thường ta! Trong khi ta đường đường là con gái duy nhất của gia tộc Công tước Eckart!

Không còn thời gian để suy nghĩ, chần chừ nữa. Cái tên trước mặt này trông thật khủng bố. Tôi nhanh chóng chọn một câu trả lời trong số đó, đồng thời len lén quan sát tình hình lúc này.

Mặc dù không biết gì cả nhưng tôi vẫn phải chọn một câu trả lời hợp lý trong trường hợp này.Đó là tất cả những gì được đúc kết lại từ những kinh nghiệm xương máu trước đây của tôi.

"Tôi xin l..."

"Nếu như tất cả đều có thể giải quyết bằng một câu xin lỗi thì ta đã không phải cất công đến đây một chuyến chỉ để gặp ngươi." – Tôi chỉ vừa mới mở miệng, còn chưa dứt câu nhưng hắn ta đã biết được lời tiếp theo tôi muốn nói là gì, lập tức liền cắt ngang lời tôi.

Tim tôi như rơi xuống đáy vực khi nghe những lời đầy cay nghiệt ấy.

Sợ hãi, cơ thể tôi cuộn lại theo bản năng. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng ấy một lần nữa vang lên trên đỉnh đầu tôi.

"Penelope Eckart."

'Penelope Eckart?'

"Có lẽ chúng ta sẽ phải tước bỏ họ 'Eckart' của ngươi trong một thời gian."

Cái tên quen quen nha!

Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tôi lập tức ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt tôi lúc này là khuôn mặt của một người đàn ông mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây.

Người đàn ông đang ngồi ở cạnh giường ngủ không phải là một trong những người của " căn nhà đó". Mà là một người ngoại quốc mà tôi chưa từng gặp.

Đôi mắt màu xanh dương như có thể chứa đựng cả đại dương rộng lớn cùng với mái tóc đen nhánh làm tôi liên tưởng đến Obsidian.

Phía trên đầu của hắn ta có một cái thanh gì đó dài dài trông giống như thanh pin điện thoại , kèm theo một dòng chữ màu trắng lấp lánh phía trên đó.

'Độ... hảo cảm?'

Nếu như tôi không nhìn lầm thì dòng chữ màu trắng lấp lánh trên đầu hắn ta quả thật là "Độ hảo cảm".

"Và dĩ nhiên ngươi cũng sẽ không được tham gia bất cứ buổi tiệc tùng hay dạ yến nào trong thời gian tới, và tuyệt đối không được phép rời khỏi căn phòng này. Hãy ở yên trong phòng mà ngẫm nghĩ về những việc sai trái ngươi đã làm đồng thời hãy suy nghĩ xem sau này phải cư xử như thế nào mới đúng chuẩn mực..."

"..."

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"

Khuôn mặt người đàn ông vốn dĩ đang không hề có bất kỳ cảm xúc nào nhưng đột nhiên trở nên cau có, hắn ta đang nhìn tôi. Có vẻ như tôi đã làm gì đó khiến hắn không hài lòng thì phải? Nhưng tôi còn chưa kịp làm cái gì hết mà?

Mặc dù biết hắn ta đang khó chịu nhưng tôi vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì mọi sự tập trung của tôi bây giờ đều đang đặt trên cái thanh lấp lánh trên đầu hắn rồi.

[ Độ hảo cảm: 0%]

'Không phải chứ...' – Tôi cứ nghĩ rằng do bản thân hoa mắt nên lắc lắc đầu để cái thanh kia bay đi nhưng tại sao nó vẫn còn nằm trên đầu hắn ta thế kia?

Không thể tin được.

Thật luôn à? Là thật?

"Có vẻ như những tin đồn ngươi phát điên cũng không hẳn là giả nhỉ?"

Người đàn ông trừng mắt nhìn một hồi vì những hành động ngớ ngẩn của tôi rồi quay đầu định rời đi.

Sải những bước thật dài, hắn ta nhanh chóng bước qua cánh cửa như thể không muốn ở cùng tôi thêm một giây phút nào nữa. Cuối cùng thì [Độ hảo cảm: 0%] cũng đã rời đi rồi.

'Mình có làm cái gì sai sao?'

Vừa nhìn theo bóng lưng dài rộng của người đàn ông đang rời đi, tôi vừa suy nghĩ về những chuyện kỳ quái đang diễn ra với tôi.

Đột nhiên tôi cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn tôi một cách đầy chăm chọc cùng khiêu khích.

Tôi lập tức quay đầu nhìn lại. Là một thiếu niên tóc hồng đang khoanh tay, tựa vào cửa nhếch mép nhìn tôi. Nửa người cậu ta chìm vào bóng tối nên tôi không thể thấy rõ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra màu mắt của cậu ta giống với người vừa mới rời đi. Không cần phải thấy rõ tôi cũng đủ biết cậu ta hẳn là đang dùng ánh mắt chế nhạo, miệt thị mà nhìn tôi.

[Độ hảo cảm: - 10%]

Cậu thiếu niên này cũng có thanh màu trắng lấp lánh trên đầu giống người kia. Nhưng mà nó lại là số âm! Là số ÂM luôn đấy! Hẳn cậu ta phải có thâm thù đại hận gì với tôi thì mới đến nổi như vậy chứ!

"Nữ nhân ngu xuẩn! Đáng đời người!"

Thật là uổng cho khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp ấy, mở miệng ra lại toàn những từ ngữ thô tục.

Sau khi để lại một câu đáng đời ấy anh ta cũng xoay người đi theo người đàn ông rời đi.

"RẦM!" – Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách thô bạo.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng. Từ từ ngồi xuống, tôi vẫn còn đang mơ màng về những chuyện đang diễn ra.

Tôi vẫn chưa thể hình dung ra được toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra.

Sau một hồi suy ngẫm, tôi chợt nhận ra rằng cái nơi mà tôi đang ở cùng với hai người đàn ông vừa nãy dường như có chút quen thuộc?!

"Đây chắc là lừa đảo thôi nhỉ...?"

Cuối cùng tôi cũng đã có thể mở miệng nói ra những điều mà mình muốn rồi!

Nhưng hiện tại tôi cũng chẳng để tâm đến việc này nữa.

Những chuyện này thật khó tin. Đây rõ ràng không phải là những gì mà tôi trải qua hằng ngày!

"Không thể có chuyện phi lý như vậy được!"

Không thể nào!Đây tuyệt đối không thể là bối cảnh trong game mà tôi vừa chơi trước khi ngủ quên tối hôm qua được! Nhưng mà rõ ràng đây thật sự, hoàn toàn giống y hệt cái game tôi vừa mới chơi hôm qua!

Đừng nói với tôi bây giờ tôi đang thật sự là một nhân vật trong game đấy nhé!?

"Mình đang mơ thôi phải không?"

Chỉ có thể là mơ thôi, nếu không thì làm sao có chuyện phi thực tế này xảy ra được!

Nhưng sự thật không như tôi nghĩ. Dù cho tôi có tự véo má biết bao nhiêu lần, tôi cũng không thể tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ hoang đường này được.

"Không... Không, không không! Tuyệt đối không được!!!"

Penelope Echart.

Cô ta không phải là nhân vật phản diện trong bộ game nổi tiếng dành cho thiếu nữ hiện nay sao? Không những thế mà cô ta còn là "trùm cuối" trong cửa ải khó nhất trong chế độ Khó – Hard Mode nữa mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro