Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:

'Cô nhi may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi.'

Nghe thì có vẻ lãng mạn đó nhỉ. Đặc biệt hơn nữa đó lại còn là một đứa bé gái.

Cô bé sẽ trở thành "Cô bé Lọ Lem" trong những câu chuyện cổ tích hoặc cũng có thể trở thành nữ chính trong các bộ phim truyền hình Kdrama.

Nhưng sự thật thì lại thường rất tàn nhẫn chứ không đẹp đẽ như trong những câu chuyện cổ tích.

Sau khi mẹ tôi mất, tôi đã được nhận nuôi vào một gia đình giàu có. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mở ra một trang mới, tươi đẹp hơn, sáng sủa hơn.

Nhưng không...

Hai người anh trai từ trên trời rơi xuống lúc nào cũng tìm cách bắt nạt, ức hiếp tôi, luôn muốn dồn tôi vào đường cùng.

Mọi thứ tôi làm trong mắt họ đều là những chuyện thấp hèn. Họ dùng tất cả mọi cách để lăng mạ, coi thường tôi.

Việc bày trò với thức ăn của tôi trở thành thú vui tiêu khiển của họ hằng ngày. Không những thế đối với chỗ ngủ của tôi, họ cũng không bỏ qua. Họ muốn biến cuộc sống học đường của tôi trở nên thảm hại bằng cách bắt tôi trở thành đối tượng số một để bắt nạt.

Tất cả đều là nhờ phước của hai tên anh trai khốn nạn ấy bày ra. Chúng cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu vì vậy mà tôi phải cắn răng chịu đựng nổi khổ chung trường với mấy cái tên chết dẫm đó suốt một năm trời.

Tưởng chừng sau khi chúng tốt nghiệp tôi có thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng nhưng có vẻ như tôi đã quá xem thường khả năng hiếp người quá đáng của chúng rồi. Chúng vẫn tiếp tục những trò đùa dai dẳng của mình thậm chí là còn có phần quá đáng hơn cả so với trước kia.

Sau khi mẹ nuôi qua đời vì bệnh dịch cả gia đình đều trở nên chán nản, âm u hơn trước. Khi bà ra đi, tất cả niềm vui của ngôi nhà cũng theo bà mà rời đi.

Nhưng tất cả những chuyện này đều xảy ra trước khi tôi được nhận nuôi. Thế mà hai tên khốn đó vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi như thể chính tôi mới là người đã giết chết mẹ của bọn chúng vậy!

Họ nguyền rủa tôi từ ngày này sang ngày khác đến mức tôi cũng bắt đầu thật sự nghi ngờ chính bản thân mình, liệu rằng có phải chính tôi đã gây ra cái chết của mẹ nuôi hay không.

Họ đối xử với tôi không khác gì những người ăn xin ngoài đường thậm chí còn chẳng bằng nữa là.

Nghĩ về những cảnh tượng lúc trước khi được nhận nuôi, mặc dù chỉ là cùng mẹ tôi sống ở cái nơi chật hẹp, nhỏ như lỗ mũi ấy nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn bây giờ gấp bội. Nhưng mà bây giờ mẹ đã không còn nữa rồi...

Mặc dù đã gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương nhưng họ vẫn không buông tha cho tôi. Vết thương cũ còn chưa lành thì những vết thương mới đã xuất hiện chi chít khắp cả người tôi. Cả người tôi đâu đâu cũng thấy toàn vết sẹo, vết bầm.

Còn cái người được gọi là 'Cha' kia, cái người đã nhận nuôi tôi và mang tôi về căn nhà này thậm chí còn chưa từng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào cả nói chi đến việc quan tâm tôi.

'Nếu như đã nhận nuôi tôi vậy cớ sao lại đối xử với tôi như vậy? Đã không bằng lòng thì chỉ cần gửi trả tôi lại trại trẻ mồ côi đó là xong rồi không phải sao? Cớ sao lại hành hạ tôi như vậy?'

Mặc kệ những lời phàn nàn, oán trách của tôi, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra theo cái cách mà nó muốn. Vẫn chẳng có ai thèm đoái hoài gì đến tôi cả, tôi vẫn lủi thủi một mình chịu đựng tất cả để cố gắng sống qua ngày nào hay ngày ấy.

Một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một người cha đơn thân, mà đó cũng không được gọi là nuôi dưỡng nữa, đúng hơn là mang tôi về nhà, bố thí cho tôi một chỗ dung thân thì đối với họ đó là đang làm việc thiện rồi. Đối với tôi như vậy thì thà tôi chết quách đi cho xong.

Tôi thật sự hối hận vì đã khao khát tình thương từ những con người đối xử với tôi thậm chí còn không bằng một con chó bên đường. Tại sao tới bây giờ tôi mới nhận ra lúc ấy mình ngu ngốc đến cỡ nào mới có thể nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mở ra một trang mới tươi đẹp hơn cơ chứ.

Tôi thật sự muốn thoát khỏi cái nơi địa ngục tối tăm này nhưng khi nghĩ đến nếu tôi thực sự rời khỏi đây thì tôi phải sống như thế nào thì tôi lại chùn bước. Bây giờ ngay cả một xu dính túi tôi cũng không có thì rời khỏi nơi này tôi phải ở đâu, phải ăn gì để sống đây. Cũng bởi vì vậy mà tôi quyết tâm, nổ lực học cho tốt, lấy được học bổng rồi tốt nghiệp rời khỏi cái nơi đáng sợ này.

Và rồi, cuối cùng tất cả mọi nỗ lực của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Tôi đã thành công được nhận vào một trường đại học danh tiếng.

Tất cả mọi nổ lực tôi bỏ ra không phải là để được cái người mà tôi gọi là cha đó nhìn nhận tôi, cũng không muốn khẳng định mình trong mắt những con người đó. Mà tôi làm tất cả là để có thể thoát khỏi cái căn nhà chết tiệt đó.

Vào cái ngày thông báo trúng tuyển được gửi đến, tôi đã chạy thật nhanh vào nhà, chạy đến bên người được gọi là "cha" đó nở một nụ cười rạng rỡ thật sự lần đầu tiên trong đời.

"Cha! Cha ơi! Nhìn này! Con đậu rồi! Con đậu rồi này cha ơi!"

"Thế thì sao? Mày nói với tao chuyện này để làm gì?" – Những tưởng rằng ông ấy sẽ nở một nụ cười chúc mừng tôi, cho dù là giả tạo thôi cũng được nữa. Nhưng thay vào đó, khuôn mặt ông chẳng hề có tí cảm xúc nào gọi là vui vẻ cả, thậm chí còn có phần khó chịu vì tôi bỗng nhiên hét lên như vậy.

Mặc dù biết trước là sẽ như vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có chút gì đó mong chờ vào người "cha" ấy, mong rằng ông sẽ liếc mắt nhìn tôi, mỉm cười với tôi như đối với hai người anh trai của tôi vậy. Cũng may tôi cũng chẳng mong chờ gì quá nhiều nên cũng chẳng có gì thay đổi. Quan trọng hơn hết là bước đầu trong kế hoạch thoát khỏi cái nơi địa ngục này của tôi đã thành công rồi!

"Xin cha hãy cho phép con được dọn ra khỏi nhà và sống một mình. Con muốn ở gần trường hơn để tiện cho việc đi lại cũng như sinh hoạt hằng ngày. Chuyện này cũng là bình thường mà đúng không cha? Cha cho phép con được chuyển ra nhé, cha nhé?"

Sau khi nghe thấy yêu cầu đột ngột ấy từ tôi, ông có chút giật mình, cau mày lại nhìn tôi.

Nhưng mà thế này chẳng phải càng đúng ý ông ta sao? Nhất cự lưỡng tiện rồi còn gì nữa?

Đứa con nuôi mà cả nhà bọn họ đều căm ghét bỗng nhiên một ngày chủ động bảo sẽ rời đi. Đó chẳng phải là chuyện đáng ăn mừng đối với họ sao? Có thể quang minh chính đại đá tôi ra khỏi căn nhà đó mà không phải mang danh là đã nhận nuôi đứa bé rồi lại vứt bỏ nó.

"Được rồi. Tao sẽ chấp nhận cho mày chuyển ra ngoài."

Kế hoạch thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này diễn ra suôn sẽ hơn là tôi nghĩ.

Nhưng có vẻ cha nuôi tôi đã ra một quyết định ngu xuẩn rồi.

Ấy thế mà ông ta lại có thể để cho tên anh trai đáng ghét của tôi, cái người được chọn làm người thừa kế tiếp theo của gia đình và cũng là người quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà giải quyết yêu cầu rời đi của tôi.

Cũng chính vì cái tên đó mà giờ đây tôi phải chui rúc trong căn hầm bụi bặm, đầy mốc meo thế này đây. Nhưng đối với tôi thì cũng không đến nỗi tệ.

Chỉ cần rời khỏi được căn nhà đó thì cho dù là ở đâu đi nữa tôi cũng thấy hạnh phúc. Tôi có thể tự do thoải mái làm những điều mình thích mà không còn ai chê bai hay nhục mạ tôi nữa. Như vậy không phải là hạnh phúc lắm rồi sao.

Tôi nhanh chóng quên hết đi những ký ức bị ức hiếp, bắt nạt lúc trước. Quên đi sự tự ti trước kia và bắt đầu kết bạn thật nhiều.

Cũng chính nhờ những người bạn dễ thương ấy mà tôi mới được biết về trò chơi này.

"Kế hoạch tình yêu của Quý cô? Cái gì vậy? Nghe thật là trẻ con."

Đây là một trò chơi trên điện thoại đang thịnh hành trong giới trẻ hiện nay, đặc biệt là đối với các thiếu nữ đang tuổi mới lớn.

Nhìn những hình ảnh minh họa cùng với tựa đề game cũng đủ làm cho tôi ngượng chín mặt. Chỉ cần nhìn sơ cũng đủ để đoán game này là thể loại gì rồi.

Lúc đầu tôi cũng không có hứng thú gì về trò chơi này lắm. Nhưng ngày nào tôi cũng phải ngồi nghe những đứa bạn của tôi luyên thuyên về game này hấp dẫn ra sao, cuống hút như thế nào cũng làm cho sự tò mò của tôi nổi lên. Đúng là tò mò giết chết mèo mà. Tôi cũng lén lút tải xuống, không phải là tôi muốn chơi đâu, mà tôi chỉ muốn xác thực một chút về những gì bạn bè nói mà thôi!

Trùng hợp ngày hôm đó tôi lại được nghỉ cả ngày, nên quyết định tải xuống trải nghiệm một chút.

Trò chơi được chia làm hai chế độ: Chế độ Thường và Chế độ Khó.

"Chế độ thường."

Không hề do dự tôi nhấn chọn vào chế độ thường. Vỗn dĩ ban đầu tôi chỉ định xem vài chương đầu tiên để biết thôi rồi sau đó sẽ đi ngủ.

Sau khi chọn xong, trò chơi bắt đầu. Một video giới thiệu các nhân vật bắt đầu chạy trên màn hình điện thoại.

[Mất tích sau một tại nạn bất ngờ, cô con gái út của gia tộc Công tước bất ngờ trở về, một lần nữa tìm lại được thân phận Tiểu thư của mình.]

Sau khi kết thúc video giới thiệu, câu chuyện chính thức bắt đầu. Nhân vật nữ chính có tạo hình hết sức ngây thơ, trong sáng, bước lên sân khấu bằng một bản nhạc nền nhẹ nhàng, cùng với những ánh đèn rực rỡ, đầy tươi sáng, hạnh phúc.

Bỏ qua đồ họa đẹp mắt, chất lượng âm thanh tuyệt vời, tôi chẳng thấy còn gì đặc biệt nữa cả. Không hiểu tại sao đám bạn tôi lại u mê đến thế nhỉ?

Đơn giản đây chỉ là một trò chơi mà nhân vật chính sẽ đi thu hút và chiếm lấy trái tim của các nhân vật nam và tăng độ hảo cảm của mọi người đối với mình mà thôi.

Đợi đến khi nhân vật đủ mạnh, thu thập đủ "độ hảo cảm" cùng danh tiếng sẽ có thể đánh bại các nhân vật phản diện và chính thức qua ải đến màn tiếp theo.

Đến khi kết thúc, nhân vật sẽ nhận được lời tỏ tình từ nhân vật nam có "độ hảo cảm" được tích lũy cao nhất qua các vòng .

"Nghe có vẻ cũng khá thú vị đấy."

Nghe tựa đề thì có vẻ khá trẻ con nhưng không ngờ nó cũng hay đó chứ. Cốt truyện đặc sắc, độc đáo, hấp dẫn người chơi. Mỗi một vấn đề sẽ có nhiều lựa chọn được đưa ra để người chơi không cảm thấy nhàm chán và trùng lặp. Hệ thống trò chơi cũng khá cao cấp.

Hơn thế nữa, điều làm tôi bị cuốn hút nhất đó chính là đồ họa của game thật sự rất đỉnh. Rất sống động, tôi có thể cảm nhận được tâm huyết của những người thiết kế đã đặt vào từng nhân vật, từng bối cảnh, từng chi tiết dù là nhỏ nhặt.

Ngoài ra, nội dung câu chuyện cũng có phần khá giống với chính bản thân tôi trong thực tại. Chính vì vậy tôi lại càng hứng thú với trò chơi này hơn nữa.

Trong số những nhân vật nam cũng có sự xuất hiện của hai người anh trai của nhân vật nữ chính.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại dinh thự của gia tộc Công tước. Hai người anh trai cũng không ưa gì cô em gái từ trên trời rơi xuống này của mình, lúc nào cùng tìm cách để bắt nạt nhân vật nữ chính.

'Cũng tương tự như những gì đã xảy ra với mình.'

Nhưng có điều cách họ đối xử với nhân vật nữ chính vẫn khác xa một trời một vực đối với cái cách mà hai người anh trai chết tiệt đối với tôi.

Sau một thời gian, họ cảm thấy tội lỗi khi cứ bắt nạt em gái mình như vậy. Nhờ đó, nhân vật cuối cùng cũng chiếm được trái tim của hai người anh trai từng chút, từng chút một.

Tôi vốn dĩ chỉ là muốn trải nghiệm một chút thôi nhưng không ngờ hiện tại chính tôi lại đang đắm chìm trong trò chơi này.

Thật dễ dàng vượt qua ải đầu tiên mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời tôi chơi một game trên điện thoại.

Nói không vui chính là giả. Nhưng "chế độ thường" quá dễ, đối với người mới chơi lần đầu như tôi cũng dễ dàng vượt qua.

Ngay từ lúc bắt đầu "Độ hảo cảm" của các nhân vật nam đối với nữ chính đã là 30% rồi. Nên tôi cũng chẳng cần làm gì cũng đã nhanh chóng cọ độ hảo cảm tăng lên vùn vụt.

Đáng lẽ cái này nên được xếp vào "Chế độ dễ" thì đúng hơn là "Chế độ thường".

Sau ba tiếng đồng hồ đắm chìm trong trò chơi, cuối cùng tôi cũng vượt qua tất cả các cửa ải. Đột nhiên, một tấm thẻ xuất hiện trên màn hình với dòng chữ " Kết thúc ẩn giấu" cùng với hình một chiếc chìa khóa.

"M...M...Một trăm đô?! Có điên không vậy? Ăn cướp à? Gì mà đắt cắt cổ vậy?!"

Để xem được kết thúc ẩn giấu của câu chuyện, bạn cần phải trả một số tiền yêu cầu đắt xắt ra miếng kia hoặc là hoàn thành " Chế độ khó" của mỗi nhân vật.

"Đậu xanh...Bây giờ đã là nửa đêm rồi."

Sáng mai tôi còn có lớp học vào buổi sáng nữa. Nhưng lớp học sáng mai vẫn không hấp dẫn tôi bằng trò chơi này. Tôi quyết định nghe theo tiếng gọi con tim, tiếp tục cày game.

"Arhh... Kệ đi. Chơi đã rồi tính sau."

Tôi có lẽ là điên rồi mới có thể dễ dàng đắm chìm vào một trò chơi vô bổ như thế này. Nếu như là trước đây tôi chắc chắn điều này sẽ không bao giờ diễn ra.

Mặc dù biết rằng chính bản thân mình đang sa đọa vào trò chơi nhưng tôi vẫn vui vẻ mà bấm chọn "Chế độ khó".

Lại cũng bắt đầu bằng một video giới thiệu nhưng không giống với lần trước, lần này nhạc nền nghe có vẻ hoành tráng hơn.

"Ah, nhân vật chính đã đổi thành người khác rồi này!"

Trong chế độ khó, nhân vật chính không còn là nhân vật ngây thơ trong sáng tôi mới chơi lúc nãy nữa mà thay vào đó là một người khác.

Nhân vật tôi đang sử dụng bây giờ là nhân vật phản diện của "Chế độ thường", Tiểu thư giả mạo của nhà Công tước.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra trước khi nhân vật nữ chính của "Chế độ thường" xuất hiện. Thế nên đây là một câu chuyện hoàn toàn mới và khác hẳn so với câu chuyện ở "Chế độ thường".

"Đây chắc hẳn là lý do tại sao trò chơi này lại thịnh hành đến vậy."

Đồ họa sắc nét đến từng chi tiết cùng với âm thanh sống động của chế độ này làm cho cơn buồn ngủ của tôi nhanh chóng bay ra chuồng gà.

Hệ thống trò chơi độc đáo, hoàn toàn khác biệt so với những hệ thống khác làm nên sự đặc biệt của trò chơi này. Cúng chính vì thế mà tôi càng lúc càng hứng thú với trò chơi này hơn.

Nhân vật phản diện xấu xa, độc ác, lúc nào cũng chỉ muốn hãm hại nữ chính bây giờ lại là người đi chiếm lấy trái tim của những nhân vật nam lúc nào cũng chỉ một lòng hướng về nữ chính.

Nghĩ đến đó, tôi lại phấn khích, hồi hộp đến lạ.

Sau khi video giới thiệu kia kết thúc một lần nữa, tôi chính thức bước vào câu chuyện của "Chế độ khó". Bây giờ tôi khá tự tin bởi vì tôi đã vượt qua hết tất cả các ải của "Chế độ thường" một cách dễ dàng.

Mặc dù là chế độ khó nhưng tôi nghĩ nó cũng chỉ là đưa ra các tình huống khó nhằn hơn cùng với các lựa chọn khó hơn một chút thôi.

Nhưng có vẻ như tôi đã quá tự tin rồi thì phải.

"Đậu xanh! Sao lại chết nữa rồi!??

Không uổng là chế độ khó! Nó khó thật sự luôn í!!!

Ngay từ đầu nhân vật chính lại là nhân vật phản diện thì làm sao mà tăng độ hảo cảm lên được!

Không những thế.

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, tích góp từng chút một nhưng chỉ cần một lựa chọn sai lầm, tất cả " Độ hảo cảm" đã tính lũy được đều quay trở về còn số không tròn trĩnh và dòng chữ "GAME OVER" to đùng đùng hiện lên như để chọc tức tôi vậy!

Mà nó không chỉ đơn giản là "GAME OVER" không thôi đâu! Nó còn đưa ra những kiểu chết rất khó coi như thể đó mới là kết cục thích đáng cho nhân vật phản diện vậy.

"Tại sao một trò chơi lại có thể tiêu cực đến vậy cơ chứ?"

Hình ảnh minh họa lại còn rất thực tế và tàn nhẫn nữa chứ.

Tôi cau mày nhìn nhân vật trong game bị Hoàng Thái Tử chém đầu một cách tàn nhẫn.

"Cái trò chơi này điên rồi!"

Tôi đã chết rất nhiều lần mặc dù đã đắn đo suy nghĩ rồi mới chọn câu trả lời mà tôi nghĩ là thích hợp nhất. Mang một tâm trạng phấn khích, vui vẻ để chơi nhưng bây giờ khắp người tôi chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề đối với cái trò chơi khủng khiếp này.

Nhà sản xuất game nghĩ cái gì vậy không biết? Có cần phải làm chế độ khó tới mức này không cơ chứ?

Tôi chết nhiều đến nỗi mỗi lần các lựa chọn hiện lên tôi đều cảm thấy căng thẳng, phải căng não ra suy nghĩ như thể chỉ cần chọn sai một bước thôi thì chính tôi mới là người đi đến kết cục thê thảm chứ không phải là nhân vật trong trò chơi này vậy.

"Làm ơn để tôi sống một lần thôi, một lần duy nhất thôi, làm ơn đi mà!"

Mục tiêu ban đầu của tôi chỉ đơn giản là mở khóa cho "Kết thúc ẩn giấu", nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn quên luôn chuyện đó.

Tôi cần phải thấy được nhân vật phản diện đáng thương này được sống một lần, sống hạnh phúc với ít nhất một trong số các nhân vật nam trong truyện.

'Ai bảo cứ là nhân vật phản diện thì phải là kẻ có tội? Thành thật mà nói thì không phải tác giả mới là người biến cô ấy thành nhân vật phản diện à?'

Không giống như nữ chính ở "Chế độ thường", mặc cho tôi có chọn bừa thế nào thì cô ấy cũng nhận được tình yêu thương của mọi người xung quanh, còn nữ nhân vật phản diện có làm gì đi nữa cũng bị nghĩ là xấu xa, bị xa lánh. Mặc cho cô ấy có cố gắng cầu xin tình thương từ những người xung quanh như thế nào thì đáp trả lại cô cũng chỉ có sự lạnh lùng, ghẻ lạnh từ tất cả mọi người. Những gì cô ấy trải qua trong trò chơi làm tôi nhớ lại tình cảnh của mình khi còn sống trong ngôi nhà địa ngục ấy.

"Tôi nhất định phải vượt qua tất cả các ải, nhìn thấy được kết cục cuối cùng của nhân vật đáng thương này!"

Nhưng...

Tôi lại một lần nữa bị giết bởi những tên anh trai khốn nạn đó. Trong đêm khuya, cả căn phòng tối đen chỉ còn lại tiếng nghiến răng ken két vì tức giận của tôi.

Tôi không thể nhớ được mình đã chết ở đây bao nhiêu lần.

Tôi đã bắt đầu chơi từ lúc điện thoại đang đầy pin cho đến khi nó nóng hổi lên mà vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái kết cục chết liên tục. Điều này làm tôi tức giận tột độ. Hai bàn tay đang cầm điện thoại của tôi đang run lên vì giẫn dữ.

Có thể là tôi đã quá xúc động, nhạy cảm vì cái trò chơi này nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản những ngón tay mình nhấn chọn nút "RESET" để bắt đầu lại.

Tôi cẩn thận từng ly, từng tí, chọn từng đáp án một, từ từ tăng "Độ hảo cảm" của các nhân vật lên. Dần dần tôi cũng tích lũy được danh tiếng, sức mê hoặc cùng với tiền tài để tiếp tục bắt đầu một cửa ải mới.

"WTF??? Sao lại thế? Tại sao chứ???"

Những tưởng tôi sẽ thuận lợi tiến tới cửa ải tiếp theo nhưng ngay lúc này tôi lại CHẾT!

Tôi bực mình đến nổi nghĩ rằng chắc chỉ có thể bỏ tiền ra mới có thể qua ải.

Nếu mục tiêu của nhà sản xuất là khiến người khác trả tiền cho cái trò chơi chết tiệt này thì, CHỨC MỪNG! Các người đã thành công rồi đấy!

Tôi vốn dĩ là một người yêu tiền như sinh mạng mà còn thật sự muốn bỏ tiền ra chỉ để vượt ải của một trò chơi thì quả thật họ đúng là thành công vượt trội.

Nhưng nói thế thôi chứ tôi vẫn không sử dụng những đồng tiền quý giá của mình cho trò chơi này đâu. Thay vào đó tôi quyết định khô máu với cái trò chơi chết tiệt này luôn. Tôi nhất định phải vượt ải thành công, phải thấy được ít nhất một cái kết đẹp của một nhân vật trong "Chế độ khó" chết tiệt này.

Chết, xong bắt đầu lại.

Chết, tiếp tục bắt đầu lại từ đầu.

Chết,

Chết,

Lại chết một lần nữa.

Tôi cứ chết mãi cho đến khi mặt trời mọc mà vẫn chưa thấy được bất kỳ một kết cục đẹp nào trong số họ.

"Chết tiệt... Lại lần nữa..."

Khi sắp sửa nhất nút "RESET" lại một lần nữa, tôi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi trong khi vẫn ôm chặt chiếc điện thoại trên tay.

Và khi tôi một lần nữa mở mắt ra...

"Penelope Eckart."

Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi với cái thanh lấp lánh [Độ hảo cảm: 0%] trên đầu, lên tiếng.

"Có lẽ chúng ta sẽ phải tước bỏ họ 'Eckart' của ngươi trong một thời gian."

Tôi chính thức trở thành nhân vật phản diện trong chính cái game mà mình không tài nào vượt ải thành công để thấy được kết cục cuối cùng của nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro