Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp học mới không quen ai, tôi chọn ngồi ở cuối lớp. Vì có điểm thi cao nhất nên chủ nhiệm liền cho tôi làm lớp trưởng.

"Em mau nhanh chóng làm quen với các bạn nhé"

"Ân"

Bị bắt xã giao...

Tôi nơm nớp lo sợ bước lên bục giảng, đối mặt với những gương mặt xa lạ, cảm nhận được tim đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn. Tôi nghĩ chắc hẳn mình bây giờ trông rất vô dụng, mà trầm mê trong sự tự ti. Đột nhiên phía dưới truyền đến một âm thanh, thật giống của Lâm Thanh Vãn. Tôi đột nhiên nhớ tới hình ảnh Lâm Thanh Vãn hồi cao trung. Nàng tự tin lại kiên định, trong ánh mắt mang theo sự ngạo nghễ thuộc về nàng. Có lẽ nàng không muốn thấy tôi như vậy.

Vì thế tôi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt tâm tình lại trở nên kiên định.

Tôi điều chỉnh cảm xúc, lớn tiếng tự giới thiệu:

"Chào mọi người! Tên tớ là Ngu Thịnh Hạ."

Khoảnh khắc âm thanh cất lên, cuộc sống cao trung của tôi liền bắt đầu.

Bởi vì là lớp trưởng, tôi kết bạn được với rất nhiều bằng hữu, nghe được rất nhiều chuyện. Nóng lòng muốn về nhà kể cho Lâm Thanh Vãn nghe.

"Nhị trung cái gì cũng không có, ở thư viện không có điều hòa. Phòng ngủ cũng chưa lắp quạt nữa, đêm tới sẽ nóng chết mất"

"Cao trung thật nhiều người xỏ lỗ tai a"

"Muốn xỏ không? Đợi tốt nghiệp chị dẫn em đi xỏ"

"Bầu không khí học tập ở đây thật kém, sắp kiểm tra tới nơi rồi mà ai cũng chỉ lo chơi."

"Em cứ mặc kệ bọn họ, phải học tập cho tốt"

"Tỷ tỷ, lớp học của em có một nữ sinh trộm của người khác mấy trăm đồng tiền"

"Vậy em có cùng nàng chơi không"

"Không có a, em cũng không biết nàng tên là gì, chuyện này là do bạn học khác nói cho em."

"Tỷ tỷ, làm lớp trưởng thật phiền, không ai nghe lời em hết"

"Đương nhiên rồi, haha"

"Tỷ tỷ em nhập đoàn!"

"Xì, có gì đâu mà khoe, chị đây sơ trung đã nhập đoàn"

"Tỷ tỷ thật lợi hại"

"Tỷ tỷ, kỳ thi thi lên thạc sĩ thế nào rồi?"

"Cũng không biết nữa, còn chưa có điểm."

"Tỷ tỷ em khẳng định là sẽ chị thi đậu!"

"Ha ha, cái đó là đương nhiên. Chị ngày nào cũng 5 giờ sáng đã dậy học, học đến buổi tối 11 giờ, chưa từng bỏ cuộc lần nào."

Tôi biết Lâm Thanh Vãn rất nỗ lực học tập, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ điên cuồng như vậy.

Tôi tưởng tượng hình ảnh nàng lúc học, dáng vẻ ấy nhất định rất đẹp

Bởi nỗ lực là thứ gì đó rất đẹp đẽ.

Thời gian trôi đi, Nguyên Đán tới rồi

Ngày đó tuyết nhỏ chậm rãi nhiễm trắng sân thể dục cùng khu dạy học, thời tiết cũng càng thêm rét lạnh.

Sau khi tan học tuyết rơi càng ngày càng nhiều, phảng phất bóng tối ở nơi đây dần biến mất, còn ánh sáng thì thêm thuần túy. Bên ngoài rất đông người chơi đùa nghịch tuyết. Có lẽ khi tuyết rơi thật sự rất lãng mạn nên không ít các cặp tình lữ dưới bầu không khí ấy đã hôn môi. Trông thật hạnh phúc.

Tôi cứ chập chạp đứng tại chỗ, lặng yên nhìn tuyết rơi phía bên kia hàng rào.

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến, nó lạnh đến nỗi người tôi run bần bật, không khỏi nghĩ "con mẹ nó, lạnh như vậy mà vẫn có thật nhiều người ở ngoài, mà bên cạnh bản thân lại chẳng có ai. Quá cô đơn rồi."

Nhìn sang bên cạnh thì thấy Dương Hạo Thần, tôi ngạc nhiên:" Sao cậu lại ở đây. Tôi nhớ không nhầm cậu ở lầu 3, lên lầu 5 làm gì?"

Mặt Dương Hạo Thần đỏ bừng vì lạnh, cậu ta ngốc ngốc cười, làm tôi cũng cười theo.

Từ cậu ta khi biết được tôi sẽ học trung trường cao trung, thì ngày nào cũng tìm đến tôi, làm cho bạn học cứ tưởng chúng tôi yêu đương. Mặc cho tôi có giải thích cũng không tin, về sau tôi cũng lười giải thích

"Tôi ở dưới đang nhàn rỗi ngước mắt ngắm trời thì thấy cậu, nên muốn tìm cậu chơi."

Tôi bị những lời này chọc cười nói: "Suốt ngày cứ tìm tôi, ngoài tôi ra không ai chới với cậu sao đại ca?"

Hắn nhìn tôi liếc mắt một cái, mặt vẫn phiếm hồng, nhỏ giọng bảo: "Còn không phải tại mỗi lần tôi tìm đến cậu đều thấy cậu học bài như điên sao, xung quanh xảy ra cái gì cũng không biết. May mà tôi tốt bụng mỗi ngày đều kiếm cậu đi chơi, không thì sẽ có ngày cậu nghẹn đến bệnh mất......"

Nghe vậy tôi liền ngẩn ra, giờ nghĩ lại hình như đúng thế thật. Vì muốn cho Lâm Vãn Thanh yên tâm, tôi tranh thủ cả giờ nghỉ cũng học bài. Hồi trước mỗi lần cậu ta tìm tới tôi còn khiến tôi thấy có chút phiền, về sau liền trở thành thói quen.

Chúng tôi bắt đầu tám đủ chuyện trên trời dưới đất, mà tuyết thì rơi càng lúc càng lớn còn mang theo gió lạnh tới, tạt lên mặt khiến người ta vừa đau vừa lạnh. Nhưng dù sao tôi cũng còn trẻ nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì.

"Hahah, trên đầu câu dính đầy tuyết kìa, như ông già vậy"

Tôi cười nhạo Dương Hạo Thần

.

"Cậu dám cười tôi, cậu thì khác gì hả bà già."

Cậu ta nhoẻn miệng cười, trong mắt mang theo tuyết trắng, phá lệ đẹp trai. Dương Hạo Thần vứt cho tôi vật gì đó, tôi chộp lấy thì thấy đó là một túi chườm, nóng nóng, thật ấm.

Tiếng chuông vang lên, cậu ta cười cười rồi đi, tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, hơi ấm trong tay cũng dần lan tới tim.

Trở lại phòng học, suy nghĩ lại chạy tới chỗ người ấy, chẳng thể học nổi. Không biết liệu bạn trai nàng đã ủ ấm tay cho nàng chưa. Còn tưởng tượng hình ảnh nàng bị xối tuyết đầy đầu, tựa như một bà cụ, có lẽ bây giờ nàng cũng đang cùng người mình thích đứng dưới trời tuyết cũng nên.

Lúc này thầy giáo cũng cảm thán nói một câu: "Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày tuyết rơi đầu tiên. Có một câu thơ như này

Cùng người đứng dưới tuyết rơi

Mà tựa như cảnh hai ta bạc đầu

Đúng vậy, tôi đột nhiên nhớ tới hiện tại chúng tôi đều xối chung một trận tuyết, cho dù núi sông vạn dặm, cũng coi như cùng xối tuyết, cộng đầu bạc đi.

Tuyết rơi cũng thật quá lãng mạn.

Giữa trưa, gọi điện thoại Lâm Thanh vãn

"Tỷ tỷ, chỗ em đang rơi tuyết này"

"Nơi này cũng vậy"

" Tỷ tỷ nhớ phải mặc nhiều quần áo vào đấy, trời lạnh lắm."

"Được, em cũng vậy."

"Tỷ tỷ điểm thi sao rồi?"

"Ra rồi, chị được hạng nhất."

"Ngọa tào, tỷ tỷ, chị quá tuyệt vời ! Em biết là chị có thể mà."

"Tỷ tỷ, kỳ nghỉ này có về không?"

"Có"

Khi tôi còn đang muốn hỏi là khi nào, điện thoại liền tắt. Rời khỏi buồng điện thoại, nhìn trời tuyết bay tán loạn, trong lòng lại là mùa xuân.

Có câu nói kia vậy đủ rồi.

Ấy! Hình như chưa nói với chị ấy

"Lâm Thanh vãn, tân niên vui sướng."

Không uổng bỏ biết bao thời gian để học tập cũng đạt được thành tích không tệ. Trên đường về nhà tôi rất hưng phấn và kích động, hận không thể lái phi cơ bay trở về, trải qua mấy chục phút nhẫn nại. Rốt cuộc cũng về tới nhà, thấy được người mà bản thân mà ngày đêm nhớ mong.

"Tỷ tỷ! Em đã trở về!"

Tôi kích động xuống xe đi tìm Lâm Thanh Vãn. Vừa vào cửa thì thấy nàng đang ngồi ở trên sô pha chơi di động, bộ dáng vẫn giống như vậy.

"Ồ, Ngu học muội đã trở lại."

Nàng mang theo nghiền ngẫm ý cười nhìn tôi, tôi chạy tới ôm thì nàng ra vẻ ghét bỏ nói: "Tránh ra chút, gấp dữ vậy"

Trong lòng tuy ủy khuất, nhưng vẫn mặt dày mày dạn nói: "Tỷ tỷ em là đang nhớ chị đó"

"Có mà nhớ mấy món ăn vạt mà chị mua thì có"

"Kỳ thật cũng có nhớ cái này một chút"

"Em đi sắp xếp lại đồ đạc đi rồi muốn nhớ gì thì nhớ"

"Tuân mệnh!"

Rốt cuộc đã trở lại, không biết là do nhớ nhà hay là nhớ nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro