Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại cho bọn Sana cái nhìn chẳng mấy thiện cảm sau đó cô nhanh chóng đi vào lớp rồi ngồi vào chỗ của mình để kịp lúc kìm lại cơn giận đang sôi sùng sục trong người. Còn phía ngoài lớp lão thầy dạy toán cũng có mặt từ đời nào, Ổng bước vào lớp và cũng bắt đầu tiết học khi lớp đã ổn định 
--------------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua, lớp học đang bình yên cho đến khi tên Taehyung kia bước vào phá đi sự yên bình vốn có của nó, hắn không quan tâm mấy về sự có mặt của lão thầy cứ thế đi ngang qua ông ấy, lão thầy ấy cũng chẳng làm được gì vì ông đã quá quen với thái độ hỗn xược ấy rồi. Còn Taehyung nhanh chóng đi lại bàn của cô, hắn đập mạnh tay xuống bàn khiến cô giật mình mà ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt câm phẫn

- Đầu cậu có vấn đề sao?  đừng có làm càng, mọi người đang nhìn kìa ! 
Cô có vẽ ngượng ngùng vì mọi người đang đỗ dồn ánh mắt về phía của cô và Taehyung. Cô chỉ dám thì thầm mà chẳng dám nói thành tiếng.
- Cậu đừng có căng thẳng quá tôi chỉ muốn có gì đó thú vị trước khi học thôi !
Vừa nói dứt câu anh nỡ nụ cười khó hiểu, với nụ cười đó hắn khiến bao nhiêu mấy đứa con gái trong lớp xỉu lên xỉu xuống  nhưng đối với cô điệu cười đó khiến cô phải rùng mình, cô dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Taehyung nhìn thẳng vào cô rồi cố tình nói lớn tiếng cho mọi người trong lớp để ý tới
- Vậy thôi, học tốt nha SỊP HỒNG !!

Lời nói vừa dứt mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên lẫn ghen tị. Còn riêng cô người cô tự nhiên đông cứng, đầu thì cứ ong ong đi.
- Cậu ta vừa làm gì vậy còn kéo dài chữ HỒNGGGGGGG ra nữa chứ.
Câu nói đó của Taehyung thật sự đã gây hiểu lầm tai hại cho mọi người. Đặc biệt là nhóm của Sana bọn họ đang chĩa ánh mắt như muốn giết người vào người cô

Cô cố gắn chầm tĩnh lại rồi ngước lên nhìn Taehyung bằng ánh mắt đe dọa. Còn hắn thì có vẽ rất khoái chí với những gì mình làm. Lão thầy đứng trên bục giảng cứ như vô hình, ông hằng giọng để ổn định cả lớp rồi bắt đầu tiết dạy. Đến ông bây giờ cũng phát chán với cái lớp và cái tên trời đánh kia. 

Từ khi câu nói đó của Taehyung bật ra nó đã đoàn được từ đây nó sẽ chẳng có gì lành và thật là như những gì nó nghĩ. Ngay sáng hôm sau cô vừa bước vào lớp với tâm trạng không mấy khả quan, cánh cửa lớp vừa mở ra, thì cái thùng nước cứ như từ trên trời rơi xuống xối thằng lên người cô,  ngay lúc nước xả vào người T/b Thì cả lớp đã có một trận cười hả hê
-  Không sao, không sao, mày nhịn đc mà, Đm mày nhịn đi T/b.
Cô  giận đến run người nhưng cô vẫn phải nhịn và phi thẳng đến chỗ ngồi. Nhưng thật hải hoàng, ngay chỗ bàn của cô  là một đống hỗn loạn của các con chữ và những câu chửi, như thế còn chưa đủ, mọi người trong lớp lúc đó cũng nhanh tay quăng đống bột và trứng vào người cô khiến cô giận đến nỗi cắn chặt răng, cô không biết tại sao mọi người lại làm vậy, khi vô tình cô nhìn qua bọn Sana, bọn họ  đang nhìn cô và cười đểu, vậy là cô cũng đã hiểu được phần nào, cô  vì quá giận mà bỏ  chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

Cô cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, đến lúc dừng lại, bản thân cô đang đứng ở cầu thang thoát hiểm. Vì chỗ này rất vắng vẻ, nên cơn bực tức của cô bị chèn ép từ đầu đến giờ bắt đầu bùng nổ một cách mạnh mẽ
- Mấy con súc vật, bà đây chỉ nhịn thôi nhé, cứ đợi đi một ngày nào đó tao thề tao sẽ cho tụi bây người không ra người, thú không ra thú, ăn cơm  cũng không được mà ăn bà  cũng không xong.
cô vừa nói mà nước mắt dàn giụa, khóc không phải vì cô yếu đuối mà vì quá ức, từ trước tới nay cô chưa bao giờ nhẫn nhịn đến như thế, ban đầu cô chỉ muốn sống bình yên thôi mà sao lại thành ra như vậy.

- Nè cô làm gì mà đứng đó  lầm bầm một mình vậy ?

đang tự độc diễn với bản thân thì có  một giọng nói cất lên  làm cô có phần hơi cứng người, nhưng ngay lập tức cô che đi khuôn mặt hơi ngượng của mình, lau hết nước mắt, quay phắt người lại nhìn thẳng vào tên nhiều chuyện kia rồi nói.
- Làm gì kệ  tôi, mà đang sắp vô tiết rồi còn không mau vô học đi, ở đây mà lo chuyện báo đồng.
-  Cậu đang tự nói chính cậu sao, mà thôi cậu tên gì ?  tôi là Jeon Jungkook. anh chìa bàn tay của mình ra chờ mong cái bắt tay từ  cô nhưng trái với sự thân thiện của anh  thì  cô khẽ vươn tay đẩy nhẹ gọng kính, nhìn Jungkook  bằng nửa con mắt rồi nói
- Tôi đây chẳng thèm.
Lời nói của cô vừa dứt thì  tự nhiên Jungkook  bật cười khiến cô có phần khó hiểu

-  Cười cái mẹ gì, đẹp trai mà thần kinh.
cô nghĩ thầm trong bụng.
- Cậu....có gu thẩm mỹ hay ghê ha,  giờ tôi mới để ý.
Lúc này cô  mới sực nhớ ra khuôn mặt đầy bột và trứng của mình, cô hốt hoảng che mặt đi, còn về phần Jungkook anh rút từ trong túi của mình cái khăn tay rồi đưa cho cô.
- Lo lau cái mặt mèo của cậu đi.
nói rồi anh bỏ đi để lại vô  với cái đầu bốc khói
- Đúng là tên thần kinh. 
                       END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro