Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, vừa về đến nhà, cô lập tức ngã ập trên giường vì có quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra đối với mình khiến cô có đôi phần mệt mỏi nên cô nhanh chóng nghĩ đến con bạn thân chí cốt của mình là Hani, nhanh tay với cái điện thoại trong cặp ra cô gọi đến cho Hani rủ nó đến nhà mình giải sầu. Và trong suốt cả buổi tiệc chỉ với hai người, cô ăn không ngừng nghĩ trước ánh mắt ngạc nhiên của con bạn thân
«Quái lạ sao hôm nay nó ăn nhiều vậy ???» cô thầm nghĩ trong bụng rồi hỏi nó
-M bị gì mà ăn như điên vậy ?
Cô ăn vội cái bánh mì, nhuồm nhoàm trả lời Hani
- Tao phải ăn để có sức chiến m ạ!

Đến sáng ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ đối với cô,  nhưng khi đứng trước cánh cửa lớp, lồng ngực cô không ngừng đánh trống liên hồi, cô thực sự ám ảnh vụ bột trứng hôm qua, cô đã phải cực lắm mới tẩy rửa chúng. Hít một hơi thật sâu như tự trấn an bản thân mình, cầm nắm cửa kéo một hơi. Vừa bước chân vào lớp, như cô dự đoán, từ đằng xa một quả trứng đang bay về phía cô, vì đã chuẩn bị từ trước nên cô rất nhanh rút cái vợt đập muỗi trong cặp ra đỡ lấy. Cả lớp được dịp hụt hẫng mà nhìn quả trứng chảy dài trên chiếc vợt đó. Môi cô nhếch lên một đường cong tuyệt hảo, cô chậm rãi nói.
-Trứng là để ăn, chứ đâu phải để lãng phí như vậy,  có rất nhiều người cần nó đấy... nhưng muốn  chọi thì phải chọi  thứ này nè.  Lời nói đi đôi với hành động, vừa dứt lời cũng là lúc cô lấy đâu ra một trái banh dùng hết sức chọi về phía bọn Sana, trái banh bay qua khỏi khuôn mặt Sana, đi thẳng đến mặt của một tên phía sau, lực trái banh quả là lợi hại làm gãy cả kính của tên đó. Không phải vì ném hụt, mà cô chỉ cố tình hù doạ Sana thôi, dù gì cô vẫn còn cảm thấy tiếc nếu như làm tổn hại đến khuôn mặt xinh đẹp đó. Nhìn đi, nhìn khuôn mặt đẹp như hoa ấy tái xanh đến đáng thương khiến cô không khỏi cười thầm trong lòng.

Mọi chuyện xong xuôi, cô chạy vụt ra khỏi lớp dù gì cũng còn lâu mới vô học. Cô  nhanh chân chạy đến khu cầu thang thoát hiểm, cô lấy hơi la thất thanh lên và tất nhiên là chẳng ai nghe vì nơi đây ít người qua lại. Cô đắc chí nói
-Giỡn mặt với bà à!
Ci khẽ nhắm mắt lại tận hưởng con gió man mát phả từng đợt vào khuôn mặt.
«Trả thù như vậy là quá nhân từ còn gì. Mình còn chả chạm đến khuôn mặt của nó.» Cô nghĩ thầm trong bụng. Đang tận hưởng thì giọng nói có phần quên thuộc cất lên.
-Cậu có vẻ thích hét to nhỉ.
Cô hơi giật mình, quay đầu lại nhìn về hướng phát ra giọng nói. À, là tên cà chớn hôm trước, Jeon Jungkook
-Cậu làm gì ở đây đấy?? Bỏ qua cầu hỏi của cô , Jungkook hướng về phía ghế đá, vì cầu thang thoát hiểm này thông với vườn hoa của trường. Anh khẽ nói
-Ngồi đây đi chúng ta cùng hóng gió.
Cô nghe vậy cũng cẩn thận đi lại đó ngồi, hai người mỗi người ngồi ngay hai đầu của ghế đá cách nhau khá xa. Cô lên tiếng nói trước
-Cậu có vẻ thân với tên biến thái đó nhỉ??? Cậu cũng khá tử tế không hiểu sao lại chơi với tên đó.
Jungkook nghiêng đầu khó hiểu nhắc lại câu hỏi một chứ
-Tên biến thái???
Cô  cười ngượng một tý rồi giải thích
-Là Kim Taehyung chứ ai
-À. Jungkook ra vẻ đã hiểu rồi anh vội tiếp lời
-Tôi và Taehyung với hai người kia là Hoseok, Suga chơi với nhau từ hồi mẫu giáo. Nhưng tôi lại đi du học Pháp nên từ đó cũng ít gặp, giờ mới có dịp hội tụ.
Vô gật gù theo từng lời nói của Jungkook, nhưng khi sực nhớ ra gì đó thì cô gần như phát hỏa
-Thôi chết, tới giờ học. Thôi tôi đi nha, tạm biệt có gì gặp lại
Nói rồi cô vắt chân lên cổ mà chạy khiến Jungkook vui vẻ ra mặt.
«Đương nhiên là sẽ có ngày tôi gặp lại em rồi»
                         END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro