Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó thở ..... lần đầu tiên trong đời Bạch Ly mới cảm nhận thấy cận kề cái chết lại là như thế nào.... Bất quá cũng chỉ như vậy ..... Nàng dần mất đi ý thức, trước khi mất hết ý thức nàng nghe được tiếng gọi của ai đó nhưng nàng mệt rồi cả đời đứng trên cái gọi là quyền lực kia làm nàng thấy mệt mỏi vô cùng nàng muốn nghĩ ngơi muốn xuống gặp mặt chào hỏi diêm Vương a~~

- " Bạch Ly , Bạch Ly......"

Bạch Ly nghe có người gọi mình thì liên khó chịu mệt nhọc mở mắt phượng ra xem kẻ nào lại chán sống gọi nàng tỉnh lại , nàng còn chưa có nghỉ đủ đâu, Lạnh nhạt nhìn xung quanh , đây là đâu ? Nơi này ngoài một mảnh sắc trắng ra thì không còn gì cả .

-"Bạch Ly........." Tiếng nói nhẹ nhàng lại chợt vang lên, Bạch Ly nhíu mày quay lại thì có chút ngây người , trước mặt nàng là một thiếu nữ 14,15 tuổi vô cùng xinh đẹp . Đẹp tới không gì có thể so sánh hay miêu tả nàng. Nhưng quan trọng hơn cả là người nọ lại có khuân mặt giống hệt nàng vào năm 14,15.....

-" Bạch Ly....van cầu ngươi hãy giúp ta...." Thiếu nữ nhỏ nhẹ lên tiếng thấp giọng cầu xin. nàng ta biết , người trước mặt này tâm lạnh hơn bất kỳ ai nhưng cũng chỉ có nàng mới giúp mình mà thôi. Quả nhiên Bạch Ly lạnh nhạt sắc mặt không biểu cảm mà nhìn nàng ta.

-" Là ngươi đưa ta đến đây? ngươi có biết hậu quả là gì sao ? ."
Thiếu nữ kia không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Bạch Ly , nàng đã không còn nhiều thời gian nữa .
-" Ta biết... nhưng chỉ có ngươi mới giúp được ta ."
  Bạch Ly nghe vậy cũng không có biểu hiện gì nhàn nhã nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu cũng không có thấy trả lời mà thiếu nữ kia đã gấp đến không chờ nổi nữa rồi. Bây giờ Bạch Ly mới nhàn nhạt lên tiếng.
-" Ta được gì ?"
Thiếu nữ hơi giật mình nhưng cuối cùng cũng thở hắt một hơi .
-" Tất cả của ta đều sẽ là của ngươi bao gồm cả thể xác và linh hồn của ta . "
-" Ta không cần những thứ vô dụng đó.."
Nàng vô tâm vô phế mà trả lời khiến cho thiếu nữ rơi vào tuyệt vọng quả nhiên nàng vẫn là.....
-" Nhưng ta sẽ phá lệ giúp ngươi . "

Thiếu nữ nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên sau là vui mừng khôn xiết .          " Vậy cầu ngươi giúp ta sống thật tốt là đủ rồi."  Thiếu nữ vui vẻ nói ra ước nguyện của bản thân. Nhưng lại khiến cho Bạch Ly hơi ngây người.
"- chỉ có vậy ..? "
-" phải chỉ có vậy , chỉ cần ngươi thay ta sống tốt là được ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi."
-"  Được"
Bạch Ly trả lời trắc nịch. Dù sao cũng chỉ là sống thêm một đời nữa mà thôi đối với nàng cũng không quá khó.
Thiếu nữ nghe vậy cười đến hạnh phúc. Nàng tới gần Bạch Ly đưa tay chạm nhẹ lên khuân mặt đẹp tới mê hồn của Bạch Ly áp trán nàng ( thiếu nữ nhỏ) lên trán của nàng ( BL) ...

-" Cảm ơn ngươi "

Nói xong thì nàng cũng hóa thành vô vàn ánh sáng nhỏ và biến mất. Bạch Ly sững người . Đặt tay lên ngực trái có gì đó hơi sao động chạy trong tim nàng có chút..... khó chịu. Nhưng rất nhanh nàng liền vất nó ra sau đầu . Sau khi thiếu nữ kia biến mất thì khoảng không trắng xóa kia cũng vỡ vụn rồi biến mất . Nàng lại rơi vào một nơi khác ở đây có rất nhiều những hình ảnh khác nhau chúng như một thước phim quay chậm mà thâm nhập vào bộ não của nàng. Thì ra thiếu nữ vừa rồi cũng cùng tên với nàng tên Phượng Bạch Ly , con gái của  vương gia đương triều Phượng Liệt của Huyền âm quốc trên Đại lục Nguyên Linh này . Tuy là quận chúa quyền cao chức trọng nhưng nàng sinh ra lại là Hắc ám linh căn, căn bản là phế vật vạn  năm mới gặp của cả đại lục , Mà nàng không chỉ là phế linh căn mà còn là một nữ tử xấu xí , độc ác không chịu nổi . Cả Huyền âm quốc không ai là không biết nàng không ai không ghê tởm nàng. Nàng từ từ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ âm thầm cảm thán. Phượng Bạch Ly quả nhiên rất ngu ngốc yếu đuối.

-" Quận chúa..... Quận chúa...."

Lại có người gọi nàng , không gian dạn nứt nàng nhíu mi từ từ mở mắt nhưng sao lại là một màu đen thế này ? Nàng từ từ ngồi dậy, cơ thể đau nhức không chịu nổi. Đau như từng miếng thịt trên cơ thể bị cắt xuống vậy.

-" Quận chúa... người tỉnh..."

Thư uyển  , thị nữ bên cạnh theo hầu nàng lên tiếng. 

-"Mắt?"  Nàng vốn kiệm lời cho nên từ ngữ cũng ko vòng vo mà hỏi luôn vào vấn đề. Thư uyển nghe vậy thì òa khóc    mếu máo

-" quận chúa người đừng buồn đôi mắt của người hiện tại tuy là không thể dùng nhưng sau này vẫn sẽ còn cách cứu chữa mà.... cũng tại cái tên thượng quan thừa hiên kia nên giờ tiểu thư. Mới như vậy..... tiểu thư mệnh người thật sự quá khổ....oa...òa..."

-" ngậm miệng lại" Nàng khó chịu lên tiếng, phải biết nàng trước giờ đều ghét nhất là  những kẻ nhiều chuyện . Rất phiền.

-" Quận chúa......" Thư uyển giật mình sợ hãi, quận chúa đây là đang tức giận sao . Ô....ô...ô... thật đáng sợ . Nàng sợ hãi im lặng nhưng cũng không quên bắn một cái ánh mắt ủy khuất về phía Bạch Ly.

Bạch Ly suy nghỉ một chút, phải rồi hôm qua nàng tới thượng quan phủ tìm thượng quan thừa hiên mà hắn chính là vị hôn phu do chính hoàng đế ban hôn khi nàng còn chưa chào đời. Thân thể này rất thích hắn , không phải nói là yêu điên cuồng mớ đúng nhưng hắn lại một lòng hướng về tỷ tỷ của nàng Phượng Linh Ca . Chậc chậc.... nguyên lai hôm qua Phượng Bạch Ly đi tìm hắn liền nhìn thấy hắn và tỷ tỷ của nàng đang ở bên nhau tình chàng ý thiếp, thấy thế phượng Bạch Ly liền tới đánh Phượng Linh Ca một bạt tai ai ngờ đâu Thượng quan thừa hiên thấy vậy liền trong lòng ruột gan đau sót một chưởng đánh cho Phượng Bạch Ly mù luôn hai mắt rơi xuống hồ mà chết  . Chậc chậc.... hết chuyện!

Nàng trong lòng chửi thề một câu , phượng Bạch Ly đúng là không bình thường mà bị vậy cũng đáng. "Quận chúa...."  Thư uyển thấy quận chúa nhà mình thất thần hồi lâu liền nhỏ giọng . Bạch Ly nhàn nhạt liếc Thư uyển một cái...

-" người lui đi. Ta không gọi thì không được vào ."

Thư uyển sững sốt một chút rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh . Nhẹ nhàng bước ra ngoài. Quận chúa hôm nay có chút khác thường nha nếu không phải mình thường xuyên canh giữ bên cạnh thì có hay không sẽ tưởng rằng đây là hai khác nhau người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro