Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Thư Uyển rời đi , Bạch Ly mới nhàn nhã ngồi dậy để kiểm tra linh lực , cho dù nàng không để ý đến quyền lực nhưng nàng càng không muốn trở thành kẻ yếu mặc cho kẻ khác trà đạp. Trước đây,  ở thế giới của nàng ,gia tộc nàng là cổ võ thế gia gia tộc cộng thêm sự hiểu biết nông cạn của thân thể này thì việc tụ khí cũng không làm khó được nàng . Chỉ có điều......

-" Phụt.... vậy mà lại có phong ấn ..... thân thể này rốt cuộc có bí mật gì...."

Bạch Ly phun ra một búng máu thở dài thầm than thở. Nàng bước tới bên bàn ngồi xuống,tay tùy ý rót một chén nước xuống , nhàn nhã quét mắt nhìn xung quanh, 

-"Mặc dù nhìn không thấy nhưng theo trực giác thì nha đầu này sống cũng không dễ dàng gì ."

Nàng thầm cảm thán một câu . Cũng phải thôi cuộc sống mà cha không thương nương không lo như hiện tại thì nàng cũng đủ biết thời gian qua nguyên chủ đã phải sống thế nào. Đến nữ nhi của mình bị người ta đánh cho tới chết cũng không có tới xem , vị phụ thân đại nhân kia cũng rất thú vị. Nàng âm trầm ý vị lạnh nhạt nhấp một ngụm.

-"Dã nhà đầu....."

Đột nhiên trong không gian yên tĩnh xuất hiện một tiếng nói trầm thấp của nam nhân, Bạch Ly không ngắn không dài  lạnh nhạt phun ra một câu.

-" Các hạ bây giờ mới chịu lộ diện, không phải rất không có thành ý hay không."

Từ không gian lại chuyền đến giọng nói của người nọ , có pha chút ngạc nhiên khó có thể nhận biết được.

-" Không tồi ....không tồi , thật không ngờ ngươi còn nhỏ như vậy lại không chút ngạc nhiên hay sợ hãi mà đối diện với ta . "

-"Nếu đã là như vậy các hạ còn không mau hiện thân, giả thần giả quỷ  có hay không là định dọa chết bảo bảo ?"

Nàng mang theo ý cười châm chọc lạnh nhạt không chút biểu cảm . Người kia nghe vậy cũng không có tức giận chỉ cười lớn một tiếng.

-" Dã nha đầu , nhắm mắt lại."

Bạch Ly không nói gì , chỉ nhàn nhạt cười nhẹ không nhanh không chậm khinh thường nói.

-" Mắt của ta đã không còn nhìn thấy, ngươi còn bắt ta nhắm mắt . Ngươi có bị ngu sao."

Người nọ chột dạ ngượng ngùng cười cười. Tiếp theo đó trong phòng của Bạch Ly liền không còn bóng người nàng cảm thấy có gì đó không đúng . Chính mình tự cảm nhận một chút , nguyên lai nàng đã không còn ở trong phòng mà có lẽ nàng đang ở một nơi rất rộng lớn đây rốt cuộc là nơi nào ?

-" Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta ."

Tiếng nói nọ lại một lần nữa vang lên giọng nói có chút khàn khàn . Bạch Ly tiến thêm vài bước thì đụng phải một cánh cửa đá có lẽ người kia đang ở bên trong? Nàng khẳng định là vậy bỗng nàng cười nhẹ ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa đó  giọng điệu chế diễu  .

-" Chứ không phải ngươi bị nhốt ở đây không ko thể ra ngoài, hửm?

Người nọ tức giận ,gầm nhẹ.

-" Hừ....Bản tôn mới không phải không thể ra ngoài. Cũng tại bọn người xấu xa của Minh giới hại bổn tọa bị nhốt ở đây mấy trăm năm....đợi ta......"

-" Câm miệng"

Bạch Ly không kiên nhẫn đen mặt, nói mấy thứ thị phi này làm gì nàng không dảnh nghe hắn nói nhảm đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro