Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ biết nàng không thích xảo ngôn nên cũng không nói nhiều liền vào vấn đề chính.

-"E hem......Dã nhà đầu có hay không người muốn cùng ta làm một cái giao dịch. Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi đây,  Ta có thể giúp ngươi có được quyền khuynh thiên hạ , đứng trên cả đại lục này ."

Người nọ cứ nghĩ rằng với lợi ích mà hắn đưa ra thì không kẻ nào có thể từ chối nhưng hắn đã nhầm trên đời này luôn có ngoại lệ mà nàng chính là ngoại lệ duy nhất đó, Bạch Ly chỉ cười nhạt dựa người vào cửa thanh âm chứa đựng đầy sự khinh bỉ vang lên.

-" Không thích ."

Vậy mà lại thẳng thắn từ chối? Cũng phải người được nơi này chọn đương nhiên không phải tầm thường. Người kia lúc đầu là ngạc nhiên sau cùng là tán thưởng .

"- Ngươi thật sự không nghĩ một chút phúc lợi này không nhỏ đâu vả lại ta cũng có thể nói cho ngươi cạch giải khai phong ấn. Chẳng nhẽ người không muốn tu luyện muốn cả đời làm phế vật hay sao? "

Người nọ ra sức dụ dỗ bạch Ly , làm nàng có chút buồn cười.

-" Chuyện của ta ta tự có thể giải quyết còn có việc của ngươi ta không có hứng thú."

Bạch Ly không lưu tình mà từ chối khiển cho lễ nào đó sắp tức đến không thờ được.

-"Ngươi....."

Người kia đang định buông lời dụ dỗ thì Bạch Ly đã cắt ngang.

"- Câm miệng"

Bạch Ly hít hít chiếc mũi ngọc của mình rồi lần theo dấu vết của mùi hương đó đi tới một cây tuyết lê, nàng ngửi ngửi chút liền ngắt lấy một cành tuyết lê tới gốc cây đào đào một chút . Một lát sau dưới hố hiện ra hai cái hũ nhỏ. Nàng tùy tiện nâng một hũ đưa lên mũi ngửi , quả nhiên là nó..... Mộng Thanh túy.

-"Tại sao ở đây lại có Mộng Thanh."

Nàng nghi hoặc hỏi , thật ra Mộng Thanh là một loại rượu đã bị thất truyền nàng cũng chỉ may mắn thử một lần nhưng quả thật loại rượu này rất ngon, mùi vị quả rất thanh mát.

-" Thì ra người chạy tới địa phương này là vì thứ này sao."

Bất chợt giọng nói kia lại vang lên nàng không nói gì chỉ nhàn nhã ngồi xuống cạch gốc cây tuyết lê nâng bình rượu lên rất tự nhiên uống một ngụm. Quá nhiên là mùi vị này. Nàng cười nhẹ nhịn bình rượu lắc lắc vài cái lại uống tiếp.

Nhìn hình ảnh này người bị giam cầm kia trong đầu không khỏi chảy ra ba cái tuyến nhưng rất nhanh trong đầu liền nảy ra cái mưu kế.

-"Chỉ cần ngươi giúp ta,ta sẽ nói cho ngươi cách điều chế loại rượu này."

Bạch Ly nghe vậy chỉ hơi ngạc nhiên.

-"Ngươi biết?"

-"Đúng vậy ta đương nhiên là biết"

Bạch Ly nghe vậy liền dứt khoát đồng ý.

-" Được ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây ngươi cũng phải giữ lời đưa cho ta cách ủ rượu Mộng Thanh."

Người kia thoáng hiện tia vui mừng . Thật không ngờ dùng bao nhiêu kế sách dụ dỗ cũng không lay chuyển được tâm ý của nha đầu này vx mà chỉ cần một công thức pha chế rượu của người kia liền được.? Đang mê man suy nghĩ thì giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Ly vang lên

-" Tên"

Người kia cũng không nhanh không trậm trả lời.

"- Quý danh của bản tôn là Hắc Viêm gọi bản tôn là viêm được rồi."

Hắc Viêm giọng đầy tự hào mà nói nhưng thật không ngờ người kia nghe tên cũng không một chút sùng bái  mà chỉ ờ một tiếng.

-" Bạch Ly"

Lời nói vừa dứt người cũng không thấy nữa. Nha đầu này tính tình thật xấu. Viêm ở bên trong ai làm một hồi cũng thu lại thần thức trở về sau cánh cửa. Còn bên này Bạch Ly trở về thời gian cũng chỉ mới nhá nhem tối.

-" Quận Chúa ....."

Cũng vừa đúng lúc Thư Uyển mở cửa cửa bước vào . Trên tay cầm khay thức ăn .

-" Quận Chúa, người mau ăn chút gì đi . "

Bạch Ly nhìn đồ ăn trên bàn, không nói gì bất đầu cầm đũa ăn mấy miếng sau đó không ngẩng mặt lên mà nói.

-" Mau ngồi xuống ăn đi "

Thư Uyển lúc đầu có hơi sững người, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần . Chấp hành mệnh lệnh mà ngồi xuống. Nhưng vừa mới ăn một miếng liền bị câu nói của Bạch Ly làm cho phun hết.

-" Ăn xong ngươi liền rời đi thôi."

Thư uyển giật mình , Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bạch Ly . Nửa ngày cũng không nói nên lời.

-" Quận...... Quận Chúa..... người...."

Tiểu quận chúa này từ hôm qua tới giờ đều như biến thành một người khác vậy . Không lạnh không nóng , hiện giờ còn bảo nàng rời đi.? Chẳng nhẽ nàng ta biết được chuyện gì rồi sao?

-" Bao nhiêu năm rồi cũng nên kết thúc rồi, ngươi không mệt nhưng ta rất mệt. Ngày ngày nhìn ngươi diễn qua diễn lại ta cảm thấy rất nhàm chán nha~"

Vốn ngay từ đầu nguyên chủ cũng đã biết thân phận của người này không đơn giản, nhưng vì bảo toàn tính mạng mà liều lĩnh dữ người này lại để bảo vệ bản thân. Nhưng nàng thì không, Bạch Ly- nàng sẽ không dữ một người nguy hiểm như bên người.

-" ha~ ..... ngươi biết từ khi nào?"

"Thư uyển" cười cười một tiếng lạnh lùng hỏi

-" ngươi đoán xem ?"

Bạch Ly buông đũa xuống tự rót lấy chén trà cầm trên tay từ từ uống.

-" Quả nhiên, ngươi không giống như lời truyền đại bên ngoài . Ta ở bên cạnh ngươi cũng đủ lâu vậy mà chưa từng hiểu rõ về con người của ngươi . Phượng Bạch Ly a Phượng Bạch Ly ngươi rốt cuộc là người như thế nào đây."

Đến bây giờ hắn cũng không có phủ nhận việc nàng lật tẩy bản thân. Tự nhiên rót xuống cho mình một chén trà ung dung lười biếng uống một ngụm, còn đâu vẻ mặt sợ sệt cung kính của một nhà hoàn.

-" Không phải ngươi cũng biết rồi sao."

Nàng lười biếng chống tay xuống bàn nhàn nhạt trả lời . Tần Thiên Nguyêt cười như không cười nhìn nàng , một người thường ngày bản tính nhát gần yếu đuối . Chị sau một đêm liền thay đổi hoàn toàn , trở nên lạnh nhạt lãnh đạm như vậy . Hắn tin sao? Tin mỗi lạ . Hay cũng có thể nói đây mới chính là bản chất thật của nàng .

-" Vậy bây giờ ngươi đã biết ta là ai. Ngươi định làm gì ta đây .?! "

Bạch Ly không nhìn hắn tay vẫn cầm tách trà đã được Tần Thiên Nguyệt hâm nóng lại từ trước không nhanh không trậm trả lời hắn.

- " Người từ đâu đến liền chở về chỗ đó đi ."

Tần Thiên Nguyệt có chút ngạc nhiên nàng đuổi hắn đi.? Người bình thường muốn dữ hắn ở lại để cung kính hắn còn khinh bỉ nay người trước mặt này lại đuổi hắn đi. Thú vị !

-" Ngươi thật sự muốn đuổi ta đi? "

Bạch Ly lạnh nhạt buông chén trà trong tay xuống . Đứng dậy đi lại về phía chiếc giường cũ nát kia . Mở miệng nói.

-" Ta không thu nhận chó mèo . Nhất là những con chó con mèo có lại lịch bất minh ."

Cái gì? Nàng lại ví hắn với chó mèo sao. Hắn đường đường cũng là người được người khắc tôn quý có được không. Vậy mà khi không trong miệng nàng thì lại chở thành chó mèo rồi.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro