Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đã từng yêu tôi chưa? Dù chỉ một chút " Cô đau thương nhìn người nam nhân trước mặt.

Nhưng đáp lại cô là sự lạnh nhạt của hắn :" Chưa từng "

"Hahahaha..... " Cô cười , cười cho số phận của mình.

Kiều Tuyết Mạn cô một đời si tình, yêu hắn cuối cùng kết cục là đau đớn cùng tủi nhục.

Cô đã làm gì sai? Yêu hắn chính là sai lầm lớn nhất trong đời cô.

Vì hắn cô từ bỏ đam mê cô thay đổi bản thân để cô thể sánh bước cùng hắn.

Cuối cùng nhận được gì? Cô nhận được sự khinh bỉ của người đời.

Trước đây cô vô tư, vô lo là tiểu công chúa của gia tộc, đua xe, đánh nhau cô đều làm. Nhưng từ khi gặp hắn cô thay đổi tất cả. Chăm chỉ học, có gắng làm hắn thích. Nhưng hắn vẫn không nhìn cô lấy một cái.

Tại sao lại vậy? Vì người hắn yêu đang ở cạnh hắn cô có là gì đâu chứ? Haha thì ra là do cô ngu ngốc mà thôi . Đeo đuổi thứ không thuộc về mình.

" Tại sao lại bắt tôi? " Cô vô hồn hỏi. Không hỏi một người mà là cả bọn hắn.

" ... Vì cô tổn thương Hàm nhi " Nam nhân trả lời cô bằng giọng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vì cô tổn thương cô ta sao? Cô tổn thương cô ta khi nào?

Nực cười, cô nhớ rõ lúc cô từ bỏ không yêu hắn nữa mà yêu người khác. Một người mà cô yêu từ khi còn đi học trước khi gặp hắn. Lúc đó, cô đã nói gì sai?
--
~ 6 tháng trước ~
Cô và cô ấy gặp nhau trong bữa tiệc của hắn. Để từ hôn lúc đó cô ấy hỏi cô tại sao lại từ bỏ hắn

Cô chỉ nói :" Tôi giao anh ấy lại cho cô. Đời này tôi chưa từng có được anh ấy có lẽ vì tâm tôi chưa đủ yêu anh ấy "

Cô ấy chỉ hỏi cô :" Chưa đủ yêu? "

" Đúng vậy, bởi vì từ đầu đến cuối người tôi yêu đã chết. Là người cứu tôi hôm tai nạn. "

" Không phải cô yêu Thiên sao?" Ở góc độ cô không nhìn thấy cô ấy cười chưa xót.

" Có thể yêu nhưng không đủ nhiều. Bởi vì trái tim tôi ngay từ đầu đã thuộc về anh ấy. Thuộc về người kia " Cô nhìn xa xăm nói.
--

" Tôi tổn thương cô ấy ở chỗ nào? " Giọng cô vang rõ ràng trong đêm.

" .... "

" Không trả lời nghĩa là không có. Vậy tại sao các người còn giam cầm tôi. Tại sao lại hại chết anh ấy? " Cô khóc òa lên. Vì cô mà anh chết. Vì cô nếu cô không u mê thì sẽ không như vậy.

Cô nhìn lên trời nở nụ cười thanh thản nhất :" Huân, đợi em... "

" Tất cả là do cô "

* pằng *

Trước mắt cô nhòe đi hình ảnh duy nhất là cô ấy khóc, còn bọn hắn sao ấy nhỉ? Tại sao lại quỳ xuống ôm cô là đón cô đang mơ sao? Ha! Chắc là vậy .
Đời này nếu được làm cô thà rằng chưa từng yêu bọn hắn. Cũng chưa từng gặp gỡ mọi thứ quay lại từ đầu thì tốt biết mấy.
___________________________________

" Đừng mà... " Một cô gái với gương mặt sợ hãi bật dậy.

Lại nữa. Cô lại mơ thấy giấc mơ kì lại đó nữa rồi. Cứ như nó là cô gái đó là cô vậy. Kiều Mạn thở dài . Dạo này làm nhiều nhiệm vụ quá rồi chắc bị street mà.
--
Hôm nay, cô có nhiệm vụ phải làm. Cô đang đột nhập vào tòa nhà cao ốc chỉ là. Kiều Mạn nhíu mày. Sao lại canh gác lõng lẽo như vậy cô có dự cảm không ăn toàn. Quả nhiên, tổ chức có nội gián .

* pằng * viên đạn phi thẳng vào ngực trái của cô.

" Mẹ kiếp " Đó là câu duy nhất mà Kiều mạn ngất trước khi nói.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro