Chương 2 : Tôi là Kiều Tuyết Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm ~" Cô khẽ nheo đôi mắt lại. Đây là đâu?

Cô bật người dậy. Đây không phải phòng cô. Căn phòng này có màu vàng nhạt và màu trắng đơn giản thanh lịch, tủ sách, kệ, và những chú gấu cũng đủ nói lên chủ nhân của nơi này là một người gọn gàng ra sao. Chỉ là điều quan trọng ở đây rõ ràng cô bị bắn xuyên tim nên không có khả năng sống lại a ~

Cô xoa trán. Khoan! Bàn tay của cô khi nào trắng trẻo đến thế, không chỉ vậy còn mịn màng nữa. Cô nhớ rõ tay cô bị rất nhiều vết chai sạn. Không lẽ.....!! Nghĩ đến khả năng không khả thi này cô liền bật người dậy.

...1s... 2s....3s...

WTF??? Ai thế này? Đây không phải cô. Quả nhiên cô trọng sinh rồi còn trọng sinh trúng đại mỹ nhân nữa.

Cô gái trong gương có gương mặt sắc xảo, đôi mắt màu hổ phách trong suốt nhiễm đau thương. Sóng mũi dọc dừa cao thẳng, đôi môi đỏ mọng gọi người thưởng thức. Mái tóc đen xoăn tự nhiên xỏa bồng bềnh qua lưng gợn sóng. Thân hình bốc lửa. Khúc nào ra khúc nấy. Da trắng mịn màng, căn hồng. Quả là một yêu tinh hại dân hại nước.

Chỉ là cô gái này nhìn chừng 17- 18 gì thì phải. Nhíu mày suy nghĩ.

Bỗng một loạt kí ức ùa về khiến cô khụy xuống ôm đầu

" Kiều Tuyết Mạn sao cô có thể độc ác như vậy " Nam nhân khinh bỉ nhìn cô.

" Nữ nhân lẳng lơ như cô cần bao nhiêu người đàn ông mới thỏa mãn. "

" Cô đừng nên xuất hiện trước mặt tôi, cô chỉ làm tổn hại cô ấy mà thôi. Thứ như cô nên biến mất "

"..... "

" Không phải, không phải em tại sao? Tại sao? Không ai tin em "

" Tôi tránh xa các người và cô ấy rồi tại sao không để tôi được yên "

* Rầm *

Cô ôm đầu bật khóc. Đây là kí ức quá khứ của nguyên chủ là kí ức đau thương mà cô ấy từng trải.

Bỗng trước mắt cô trở nên tối tăm.

"Chào cô "

" Cô là.... "

Cô gái mỉm cười : " Tôi là Kiều Tuyết Mạn "

" Thì ra là cô. Tại sao tôi lại ở đây? "

" À!! Bởi vì tôi đã chết rồi mà bản thân tôi lo cho gia đình tôi nên tôi mong cô chăm sóc họ giúp tôi "

" ..... " Cô trầm mặc. Câu trả lời của cô ấy có rất nhiều lỗ hỏng. Nếu theo cô ấy nói hiện tại cô ấy chết thì tại sao cô ấy có quá khứ đau thương ở tương lai. Chỉ là cô không suy nghĩ nhiều. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ nên cô không có suy nghĩ nhiều.

" Được tôi đồng ý "

" Cảm ơn cô " Cô gái cười ngọt ngào không có gì gọi là chanh chua lẳng lơ mà người ta nói.

" Từ bây giờ tôi là Kiều Tuyết Mạn. Là đại tiểu thư của Kiều gia nên tôi sẽ chăm sóc gia đình cô "

Khi cô nói xong linh hồn cô ấy trở nên trong suốt và tan biến trước khi tan biến cô ấy nói :" Vậy tương lai nhờ vào cô vậy. Qúa khứ của tôi. " Chỉ là đáng tiếc cô không nghe được lời cô ấy nói.

Mở mắt lần nữa. Cô nhìn căn phòng trước mắt thở dài. Cô không phải cô ấy nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như bản thân đã từng trải qua vậy. Ha chắc cô suy nghĩ nhiều rồi.

Đánh giá mọi thứ. Có lẽ lúc này là lúc Kiều Tuyết Mạn vừa chia tay người cô ấy yêu thật sự. Mộ Tử Huân.

Theo kí ức của cô ấy. Kiều Tuyết Mạn yêu anh vô cùng. Hai người yêu nhau 4 năm, bỗng sau đó anh đòi chia tay biến mất không chút tâm hơi. Theo giới cô ấy bắt đầu suy sụp. Nguyên chủ bắt đầu giam mình trong căn phòng. Sau 2 tháng, Kiều Tuyết Mạn trở lại như xưa chỉ là sau đó cô ấy yêu người đó. Vị hôn phu của cô cũng là người khiến cô chết thê thảm.

Bây giờ cô là Kiều Tuyết Mạn nên cô sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

Nhìn mọi thứ có lẽ bây giờ bắt đầu lại chưa quá muộn đâu nhỉ? Lúc này cô đang tự hành hạ mìh trong phòng.

Không biết nên nói cô ấy ngu ngốc không nữa. Vì yêu mà tự làm khổ bản thân cuối cùng tên đó có quan tâm gì tới. Ngu xuẩn.

Chỉnh sửa lại bản thân trong gương. Sau đó thả mình xuống chiếc giường êm ái. Ném hết thật cả khỏi đầu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro