chương 3 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó. Cô liền thu dọn mọi thứ bia rượu thuốc hút của nguyên chủ. Nhìn đóng đó mà mày cô nhíu chặt. Một cô gái vì người không đáng mà tự hành hại bản thân có đáng không chứ. Thu dọn mọi thứ cô lấy đại chiếc váy trong tủ của nguyên chủ. Sau khi thay đồ xong cô nhìn bạn thân trong gương. phong cách của cô theo kiểu bad girl thì đúng hơn. Áo roptop màu đen ngắn, quần bó ống rộng màu đen thoải mái, giày sneaker nữ cùng màu. Một cây đen nốt. Mái tóc màu đen dài được cô cột xéo qua một bên vài sợi rũ xuống hai bên má trong lười nhác và quyến rũ. Kiều Tuyết Mạn tìm một cặp tai nghe không dây màu đen đeo vào. Hoàn hảo.
--
Dưới phòng khách bầu không khí khá ảm đạm. Các người hầu thở dài. Sau hôm tiểu thư chia tay thì cứ nhốt mình trong phòng không ra. Suốt hơn 1 tháng làm ông chủ lo lắng.

* cộp, cộp *

Một tiếng bước chân thu hút mọi người. Theo tiếng chân thì thấy cô đứng trên cầu thang, một thân đen thui đi xuống. Bên này ông Kiều kích động xém ngất .

" Ba, sáng hảo " Cô mỉm cười chào ông. Ba của nguyên chủ Kiều Tuyết Mạn - Kiều Hải Đông. Không biết có phải do cơ thể này hay không nhưng cô không bài xích ông. Có lẽ do kiếp trước cô là cô nhi không cha không mẹ .

" Mạn Mạn, con... " Ông nhìn con gái bảo bối của mình. Từ sau khi mẹ cô mất ôn luôn tự nhủ sẽ chăm sóc cô thật tốt chỉ là không ngờ con gái ông lại vì tên tiểu tử kia.

Như biết được ông định nói gì cô liền trả lời :" Ba, ba đừng lo con của ba là ai chứ. Sao có thể vì chuyện tình mà ảnh hưởng tới bản thân. "

Ông nhíu chặt mày nhìn cô. Ông biết cô yêu anh thế nào. Nên không yên tâm. Cô hiểu nên chỉ thở dài :" Ba yên tâm, con sẽ cho anh ta thấy không có hắn con vẫn là Kiều Tuyết Mạn cao ngạo như ngày xưa chứ không phải là kẻ chỉ vì tình mà lụi tàn " Cô giọng  nói đầy kiên định.

" Tốt " Ông nhìn cô rồi gật đầu. " Đây mới là con gái của Kiều Hải Đông ta chứ "

Cô chỉ cười. Sau đó cô cùng ông ăn sáng. Kiều Hải Đông phải đến công ty nên ông đi trước. Ở nhà còn một mình nên cô vào gara xe lôi ra chiếc môtô đua phân phối lớn màu đen. Thật ra cô cũng bất ngờ lắm chứ không nghĩ tới nguyên chủ cũng bt đua xe. Nói thật, sở thích của cô là đua xe thích những đường đua tốc độ. Nếu không làm sát thủ có lẽ giờ này cô là một tay đua chuyên nghiệp rồi.

Ngứa nghề trở lại. Kiều Tuyết Mạn lấy xe chạy đi . Trên đường lớn xuất hiện một chiếc xe đua với tốc độ kinh khủng khiến tất cả phải nhường đường. Không nhường thì chỉ có nước đi chầu ông bà. Ngu à!

Chạy vòng quanh thành phố vài vòng sau đó cô dừng lại ở ngọn đồi nhỏ. Từ trên nhìn xuống thấy rõ ràng thành phố nếu là người khác thì sẽ có tâm tư ngắm nhưng mà cô thì không. Bởi vì nơi đây là nơi mà ' Kiều Tuyết Mạn ' chết cũng là nơi kết thúc của cô. Nhìn xung quanh cô nở nụ cười ngạo nghễ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Các người muốn yêu đương với cô ta thì cứ yêu nhưng đừng dụng đến ta. Nếu không...

Ánh mắt cô trở nên ngoan độc. Vậy thì đừng trách cô gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Cô đứng đó dưới ánh chiều tà, bầu trời hoàng hôn đỏ rực nhưng lại thê lương như bóng lưng ai đó. Thê lương, tịch Mịch , cô đơn và lạnh lẽo khiến người khác đau lòng khiến trái tim ai đó đập nhanh.

Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển liệu cô sẽ tìm được hạnh phúc hay đắm chìm trog hận thù.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro