Chương 4 : Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tuyết Mạn ngồi trước gương thất thần. Đúng rồi, cô sao quên được một chuyện nhỉ. Tuy nói là không đụng chạm nam chủ nữ chủ nhưng cô còn hôn ước với 1 tên nam chủ thì phải. Chắc nên giải trừ nhỉ.

Nhưng trước tiên cô cần giải quyết một vấn đề đó là. Đi học. Mịa nó! Cô không muốn tí nào luôn ấy. Haizzz

Cô thở dài mệt mỏi chỉnh chu lại bản thân. Mái tóc đen xoăn tự nhiên được cô tết qua một bên. Kẹp thêm chiếc kẹp tóc ngọc trai bên tóc. Đôi môi căn mọng được tô thành màu đỏ trong quyến rũ vô cùng. Đồng phục của trường rất đẹp. Chiếc váy sọc carô màu nâu xen đỏ . Chiếc áo trắng có chiếc cà vạt màu đỏ. Đỏ thân hình cô vô cùng đẹp nên lòi lỏm hiện ra đầy đủ mê người chết được.

Thật ra, cô nghĩ cũng lạ. Rõ ràng Kiều Tuyết Mạn xinh đẹp như vậy mà không ai thích ha. Trong kí ức của cô nữ chủ cũng không giống nữ chủ khác bạch liên hoa hay tiểu bạch thỏ mà là một người có chính kiến riêng. Cô rất thích nữ chủ vì cô ấy công tư phân minh. Chỉ là cô ta là em gái cô. Cô thật có chút mong chờ lo lắng. Chờ là diện kiến cô em gái này và lo lắng là sợ cô sẽ chết sớm. Cô thì không sợ chết dù sao cô chết một lần rồi nhưng cô lo cho ba cô.

Mà tận tới lúc chết nguyên chủ cũng không hận nữ chủ mà chỉ cảm thấy chỉ đau lòng thôi nên cô không hận nữ chủ. Nghĩ cũng lạ. Thôi mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy tính tới đâu hay tới đó.

Nếu cô biết thật ra nữ chủ đối với cô là " Mối tình đầu " Thì sao nhỉ???

Thay đồ xong cô chạy xuống nhà dùng bữa hôm nay ông Kiều có cuộc họp nên cô phải ăn sáng một mình vậy.
--
Cô chạy vào trường bằng chiếc mô tô màu trắng vào cổng trường rồi nhìn toàn bộ. Trường đại học A là trường bậc nhất cả nước là trường dành cho con ông cháu cha. Là nơi nam chủ nữ chủ hội tụ. Từ lúc cô chạy chiếc xe mô tô vào trường đã thu hút toàn bộ mọi người. Cô mặc kệ tất cả bước vào trường dưới ánh mắt mọi người nhìn mình.

" Nè xem cô ta đi học lại ròi kìa "

" Sao tôi thấy lâu rồi không gặp cô ta hình như.... Soái hơn " Một nhan khống nhìn cô lên tiếng

" Ôi chắc là phẩm thuật thẩm nữ ấy mà " Mọi nữ sinh ghen tị

" Nhưng mà dù có nghỉ thì học bá vẫn mãi là học bá ghen tị thật "

Kiều Tuyết Mạn tuy tính tình kiêu ngạo, hống hách của đại tiểu thư thì cô ấy hoàn mỹ về mọi mặt. Gia thế tốt, mỹ nhan bậc nhất ngay cả minh tình nổi tiếng cũng chưa chắc bằng, học lực thì là học bá toàn đứng trong top 5 toàn trường. Là nữ thần trong lòng họ. Tuy ghen tị nhưng cũng phải công nhận.

Cô cũng biết điều này nhưng cô không quan tâm. Sau này khi Kiều Tuyết Mạn mặt dày theo đuổi nam chủ thì bị gọi là hồ ly tinh, tiểu tam,.... Đời là vậy họ ghen tị với bạn thì chỉ cần bạn phạm sai lầm là họ sẽ không thươg tiếc đạp bạn sỉ nhục bạn.

Đang đi giữa chừng thì một nữ sinh ra chặn đường cô :" Ôi ai đây? Không  phải là Kiều gia đại tiểu thư sao. Sao rồi bị Mộ thiếu chia tay xong giờ tỏ ra thanh cao làm gì? "

Mọi người đứng sau xem kịch ai không biết năm đó Mộ thiếu và Kiều tiểu thư là tiên đồng ngọc nữ xứng đôi vừa lứa hai người bên nhau 2 năm chỉ là bỗng nhiên lên đại học Mộ Tử Huân bỗng nhiên ra nước ngoài còn Kiều Tuyết Mạn thì biến mất.

Cô cũng không trả lời chỉ đứng đó. Bên này Ả bị cô nhìn thì càng tức giận :" Sao tao nói sai à. Mày chắc là lăng nhăng nên mới bị anh ấy bỏ rơi chứ gì. Mày đúng là đồ không có mẹ dạy mày AAA..... " Đang chửi thì Ả bị cô bốp cổ nhấc lên khỏi mặt đất đang định la thì nhìn vào đợii mắt lạnh lẽo kia làm Ả sợ hãi

" Sao không nói tiếp? " Cô gằng giọng trầm xuống. Cô khômg nói không có nghĩa là muốn đụng vào mẹ cô là đụng.

" Đừng có mà ở đó nói nhảm. Nếu khôg... " Cô nói không lớn khôg nhỏ nhưng do mọi người còn đang chịu kích thích từ hành động của cô nên không khí vô cùng im lặng nên giọng cô truyền vào tai tất cả :" Lần sau cái lưỡi cô sẽ không còn mà cái danh lăng nhăng cô vừa nói sẽ dành cho cô " Xong không thương tiếc quăng Ả qua một bên rồi đi thẳng vào trường.

Tất cả cùng nhít ngụm khí lạnh. Đáng sợ quá. Kiều Tuyết Mạn tuy tính tình đại tiểu thư nhưng không đáng sợ như vậy. Ôi thôi mẹ ơi!!! Rất nhanh chuyện này lan nhanh toàn trường với tốc độ chóng mặt. Mà nhân vật chính thì đang ngồi trên lớp... Ngủ gục.

Trên lầu 3 tại phòng hội học sinh có một ánh mắt nhìn xuống dưới quan sát từng động tác của cô rồi nheo lại không biết nghĩ gì.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro