Chương 5: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tuyết Mạn nhìn ra ngoài sân mà thở dài. Đã 1 tuần sau khi cô đi học mà đcm!! Sao đám học sinh nhìn cô như nhìn quái thai vậy chứ. Hình như tuần trước cô làm lố thì phải ngay cả giáo viên cũng né cô chứ.

Bây giờ trong trường đồn nhiều thứ nào là: "Kiều Tuyết Mạn bị Mộ thiếu bỏ nên hắc hóa rồi đúng không? " " Cô ta đáng sợ quá. Thất tình mà ghê vậy "
Và nhiều thứ khác. Cô muốn đấm vài mặt đám người đó rồi nói : Bà đây thất tình cái con khỉ. Đéo có mối tình vất vai mà thất gì chứ. Nhưng đây là Kiều Tuyết Mạn chứ không phải Kiều Mạn nên cô nhịn.
--
Trên đường hiện giờ xuất hiện một con thú tốc độ màu đen là một chiếc mô tô màu đen khiến người đi đường nhường đường lại. Họ chưa có ngu mà nhảy ra để chầu ông nà đâu. Mà chủ nhân không ai khác là Kiều Tuyết Mạn.

Cô là kẻ đam mê tốc độ nên đối với cô việc này vô cùng thú vị. Do hôm nay lão cha nhà cô đi công tác nên cô mới lấy xe ra chạy cho thỏa thích. Chạy đến vùng ngoại ô

* Pằng, pằng *

Cô nghe thấy tiếng súng thì phải. Cô nhếch mép. Thú vị! Đã lâu rồi cô chưa có tham gia mấy buổi tiệc này tò mò thật.

Tranh giành địa bàn? Buôn bán trái phép? Giành tình nhân?

Cô nhướng mày nghĩ. Mặc kệ xem trước đã. Kiều Tuyết Mạn chạy đến một tòa công xưởng bỏ hoang thì thấy đi vào. Cảnh cô nhìn thấy là một đám áo đen chừng 12 , 13 tên một tên trong đó đang nắm tóc một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu cam thô bạo nói

" Nữ nhân ngu ngốc, mày dám đụng vào người của đại ca hình như mày chán sống thì phải "

" Phi, muốn chém muốn giết thì tùy đừng có mà nói nhiều như lũ đàn bà "

Cô thích cô gái này rồi nha ~ gặp tình huống vậy mà không lo sợ.

* chát *

Tên áo đen kia tát vào mặt cô gái kia chửi thề :" Mẹ nó! Con nít ranh, được mày muốn chết bổn đại gia chơi chết mày. Anh em đâu lột đồ nó ra "

" Mày... " Cô gái ngồi dưới đất nghe vậy căm phẫn.

" Sao tao cho mày kích thích trước khi... "

* pằng * Chưa để tên kia nói hết thì cô bắn một phát vào đầu hắn .

" Ai? " Tên còn lại thấy đồng đội mình ngã gục thì quay lại nhìn về phía cô.

" Là kẻ đến đòi mạng tụi mày " Cô nở nụ cười lạnh.

" Mẹ nó!! Chém chết nó cho tao " Gầm lên cảm đám áo đen xông về phía cô.

Nhưng 10' sau cả đám nằm la liệt dưới chân cô.

Cô khinh bỉ cười :" Yếu mà ra gió " Sau đó, đi về phía cô ta hỏi câu thèm đòn :

" Không chết chứ? "

"... Còn sống "

" Đứng lên " Nói cô đưa tay ra. Cô ta cũng không thước từ nắm lấy tay cô đứng lên.
---

" Tên gì? " Cô lạnh nhạt hỏi. Do đang chạy xe với tốc độ cao còn nên chưa chắc nghe tiếng của cô nhưng cô ta ngồi gần có thể nghe.

"Hứa Khinh Tư "

" Họ bắt cô làm gì? "

" Tôi thấy đám người đó bắt cô gái nhà làm nên cứu. Ghi thù với đại ca bọn chúng "

" Hừ. Yếu mà ra gió " Cô khinh thường nói.

Cô ta cũng không để trong lòng chỉ hỏi cô :" Còn cô? "

" Kiều Tuyết Mạn "

" Tại sao cứu tôi " Cô và cô ta không quen không biết tự nhiên cứu vậy à. Nhìn cô không giống người tốt gì.

" Ồn "

" Ặc.... " Cô ta xém rớt xe vì lời cô nói. Ồn? Thà cô nói vì cô đẹp nên tôi cứu còn tạm chấp nhận. :" Cô xạo vừa thôi. Cô thấy ngứa tay à "

" Tùy cô " Kiều Tuyết Mạn trước nay không quan tâm bất kì ai nghĩ gì về mình.
-
" Nè... Cô đổi kiểu được không? " Cô ta có chút ngập ngừng nói.

" Cô không thích "

" Không phải... Chỉ là cái tư thế này... " Cô đang bế cô ta bằng kiểu công chúa. Nói một cô gái bế một cô gái như vậy có gây chú ý không?

" Tiện " Cô phun ra một chữ rồi đi tiếp. Cô ta cũng mệt quá không quan tâm.

Mà hai người không quan tâm thì không có nghĩa là đám người trong bệnh viện cũng vậy họ nhìn hai người bằng ánh mắt vô cùng kì lạ.

Sau khi đưa cô ta vào phòng cấp cứu cô cũng phải về. Nên không biết được khi cô cứu cô ta thì mọi chuyện đã đi lệch. Vì cô không biết một chuyện quan trọng là Hứa Khinh Tư là Boss phản diện trong chuyện này. Là trùm cuối gây ra khó khăn cho nam nhân và nữ chủ kia.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro