#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò Carrington."

Tiếng của giáo sư Sprout vang lên khiến Elizabeth choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Cô gái nhỏ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt không vui của vị chủ nhiệm nhà mình đang chòng chọc hướng vào mình.

"Một đêm mộng mị hả cô Carrington?". Giáo sư Sprout nhíu mày. "Nếu tôi là trò, tôi sẽ lo lắng cho kết quả kỳ thi OWLs sắp tới hơn là một giấc ngủ ngon đấy."

Trong lớp liền vang lên tiếng cười khúc khích, xong Elizabeth cũng chẳng để tâm. Cô dụi mắt ngồi dậy, chờ giáo sư Sprout ổn định lại lớp thì lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

"Một đêm nhớ nhung ai hả Carrington?"

Lại có tiếng của ai vang lên bên tai khiến Elizabeth buộc phải mở mắt ra lần nữa. Cô hơi nhìn qua, hóa ra là một trong những kẻ bắt nạt nhà Ravenclaw, Josie Wenton.

"Nhớ nhung cha mày đấy Wenton". Elizabeth nhàm chán đáp lại. "Nhớ nói ổng chừng nào muốn có thêm vợ thì nhớ thêm tao vào danh sách nha."

Josie Wenton trợn mắt nhìn cô, khuôn mặt đỏ lừ lên vì tức giận. Elizabeth thấy vậy thì hả hê lắm, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà phần nào tan biến đi.

Tối qua cô thức khuya điều chế độc dược để tự tử lần thứ 37, hiển nhiên việc cô vẫn còn ngồi đây để học là một sự thất bại rồi. Nhưng mà có thất bại thì làm xong rồi cũng phải dọn dẹp, mà chà vạc pha dược có bao giờ là một công việc dễ dàng đâu, thành ra bây giờ mới thiếu ngủ như thế này đây này.

Học xong tiết Thảo Dược Học, Elizabeth rời khỏi nhà kính, xách theo túi vải đựng đầy sách vở nặng nề bò lên tầng bảy để nghỉ ngơi. Giờ này đang là giờ ăn trưa, nhưng cô thì không thích ăn uống ở nơi đông người, cho nên chỉ có thể tìm một chỗ vắng người để nằm ngủ.

Elizabeth leo lên lan can đá của hàng lang tầng bảy, hai chân đong đưa buông xuống, đôi mắt màu lục bảo thì chăm chú nhìn xuống khoảng không cách mình thật xa bên dưới. 

Không biết nếu mình nhảy từ đây xuống thì có chết nổi không ta?

Tóc vàng thầm nghĩ, nhưng rồi lại thôi, vì cô không muốn làm rầm rộ lên cho cả trường biết việc mình bất tử như thế nào.

"Gạc Nai, bồ xem này, mình có được thẻ phép của Newt Scamander!"

Có tiếng ai đó quen thuộc vang lên, khiến Elizabeth không khỏi rũ mắt nhìn qua.

Từ phía xa đi đến, là bộ tứ nhóm người vô cùng nổi tiếng của nhà Gryffindor. Ở cái Hogwarts này, nếu không biết đến danh tiếng của bốn tên đó thì e là cũng lạc hậu dữ lắm.

Dẫn đầu bộ tứ là chàng thiếu niên năm năm Sirius Black. Cậu ta có mái tóc đen dài được cột gọn thành một quả búi thấp phía sau, đôi mắt màu xám tinh nghịch khiến cậu ta trông có vẻ khác hẳn với những người chị họ sắc bén đã từng học ở đây đời trước.

Theo sát đó là chàng thiếu niên với mái tóc nâu xen chút xám, khuôn mặt hằn đầy những vết sẹo tuy hơi đáng sợ nhưng lại bị sắc màu lá cây mềm mại trong đôi mắt của cậu ta phủ định lại. Thiếu niên đó là Remus Lupin, cũng là Gryffindor năm thứ năm, nhưng so với đám bạn tăng động của cậu ta thì người này xem ra có vẻ ngoan hiền hơn nhiều.

Kế bên là một tên nhóc thấp nhất trong bọn, cũng mặc áo chùng Gryffindor học năm năm như bọn họ. Khác với vẻ đẹp ngời ngời của đám bạn, Peter Pettigrew trông có vẻ lấm lét và hèn mọn hơn hẳn, nhất là nụ cười lấy lòng người khác lúc nào cũng túc trực trên môi cậu ta.

Và cuối cùng.

Nhìn thấy người đi sau cùng, Elizabeth liền thấy đầu mình đau nhức.

James Potter, người thiếu niên mặc áo chùng của nhà Gryffindor với mái tóc đen rối và đôi mắt màu nâu lãng tử, đứa con trai độc nhất của gia đình Potter, cũng là trưởng nhóm Đạo Tặc lừng danh Hogwarts. 

Tuy đã nhiều lần cậu ta phải nhận cấm túc vì những hành vi nghịch ngợm của mình, xong với chỗ thành tích đứng đầu trường từ học tập đến cả Quidditch, James Potter vẫn rinh về cho mình cả đống hào quang chói lóa bảng vàng.

Tuy nhiên, đó không phải là lý do mà Elizabeth ghét tên này.

Cô ghét cậu ta là bởi vì cô yêu cậu ta.

Cảm giác trái tim cứ nhộn nhịp lên mỗi khi nghe thấy tiếng của thiếu niên tóc đen khiến linh hồn của Elizabeth phải liên tục bài xích đến bực bội. Cô nhíu chặt mày, vừa muốn thu chân chạy đi tìm chỗ tránh thì đám bốn người đã đi đến, vừa vặn nhìn thấy cô đang nhìn bọn họ chằm chằm.

"Tưởng ai". Sirius Black cao giọng trêu chọc. "Hóa ra là mày à Carrington."

"Hóa ra là mày à Black?". Elizabeth đè xuống trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực, bình thản đáp lại. "Còn tưởng là tên ngớ ngẩn nào đó nữa chứ."

"Sao mày lại ở đây?". Sirius Black cười trêu ghẹo. "Lại theo dõi bọn tao đấy à?"

"Hành lang có khắc tên bọn bây hay sao mà tao không được ở đây?". Elizabeth đáp. "Với lại, nếu đầu mày còn dùng được thì quan sát cho kỹ trước khi nói đi nhé Black. Nhìn đống đồ trên đất đi, ai cũng biết là tao ở đây từ trước rồi."

"Mồm mép mày bây giờ khá quá nhỉ?". James cười khinh nhìn cô. "Carrington, tao sẽ không thích mày, đừng có nghĩ mày thay đổi như thế thì tao sẽ sinh ra cảm giác muốn chinh phục mày."

Trái tim trong lồng ngực đột nhiên nhói lên vì câu nói đó của chàng thiếu niên nhà Potter, xong Elizabeth vẫn chẳng để ý đến nó, chỉ lẳng lặng nhìn cậu trai tóc đen hồi lâu.

"Sao vậy?". Peter Pettigrew hùa theo. "Bị nói trúng tim đen rồi à?"

"Không, tao chỉ đang nghĩ rốt cuộc trí nhớ của tụi bây kém như thế nào thôi". Elizabeth đáp, rồi phóng xuống khỏi lan can, nhặt lấy túi xách rồi tiến đến trước mặt nhóm bốn người kia.

"Trí nhớ bọn tao kém?". Sirius không hiểu lời cô, xong vẫn cố cười nhạo nỗi đau vì bị người mình thích từ chối của Elizabeth. "Mày đúng là tệ trong việc mỉa mai người khác đó Carrington."

"Mày mới là não ngắn đấy Black". Elizabeth lạnh nhạt đáp lại. "Nếu bọn bây là tao, liệu bọn bây sẽ còn yêu thích một người đã đẩy bây xuống từ độ cao hơn 2000 mét không?"

Đám Đạo Tặc thoắt cái liền lặng người đi, sững sờ nhìn cô gái tóc vàng nhà Hufflepuff trong chốc lát.

"Đừng có quên Potter". Elizabeth hờ hững nhìn vào mắt James, đôi mắt màu lục bảo của cô giống như muốn xoáy sâu vào linh hồn cậu.

"Dù hôm đó tao có làm gì mày đi chăng nữa". Cô nói, giọng đều đều nhưng từng câu chữ lại lạnh như băng. "Thì chính mày cũng là đứa đã giết chết Elizabeth Carrington này."

Con tim trong lồng ngực vốn đang nhói đau đến từng cơn rồi đột nhiên lại vì một câu nói của Elizabeth mà cứng đờ như sỏi đá. Elizabeth thấy vậy thì vô cùng hài lòng, cười mỉm một cái trêu ngươi Bộ Tứ Đạo Tặc xong mới xoay người rời đi.

Con người là động vật dễ thay đổi nhất, nhưng một số người lại sống tình cảm vô cùng cố chấp. Tuy nhiên, thân là một vị thần đã sống hơn mười ngàn năm nay, Elizabeth hiểu rất rõ cách để khiến tình yêu trong tim một ai đó chết đi một cách hoàn toàn.

Đúng là không gì đáng quý hơn tình yêu nhưng cái chết mới là thứ đáng sợ nhất. Dùng cái sợ nhất trấn đi cái quý nhất, khiến một thứ có thể dễ dàng tái sinh và đâm chồi như tình yêu cũng phải sợ hãi mà dẹp đi ham muốn được sống lại và tiếp tục sinh trưởng.

Nhìn theo bóng lưng đã dần khuất đi của cô gái tóc vàng, James không khỏi siết chặt hai nắm tay của mình. Thiếu niên tức giận nhìn theo cô, xong xen lẫn trong sự tức giận đó còn có gì đó xót thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro