#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, và hôm nay cuối giờ học buổi sáng là tiết Độc Dược của giáo sư Slughorn. Mặc dù ông rất tốt, nhưng cái tính thích khoe khoang về những học sinh tài giỏi mình từng dạy đúng là dễ gây khó chịu thật.

Elizabeth là nữ sinh năm năm nhà Hufflepuff, hôm nay thì nhà lửng lại có tiết chung với nhà Slytherin. Thân là một con lửng kì quặc, hiển nhiên là cô chẳng có ai để làm bạn cùng thực hành trong giờ học hôm nay cả.

"Trò Carrington không có ai sao?". Giáo sư Slughorn nhướng mày nhìn quanh, rồi nở nụ cười nói tiếp. "Đúng lúc trò Snape cũng không có ai để thực hành cùng, hai trò hãy thành một nhóm nhé."

Elizabeth rũ mắt nhìn qua, rất nhanh đã trông thấy cậu học trò cưng của giáo sư Slughorn bên nhà Slytherin.

Sverus Snape, học sinh năm thứ năm nhà Slytherin, là một con người trầm tính không hề thích giao tiếp với người khác. Vẻ ngoài của cậu ta cũng không có gì nổi bật, thậm chí là còn có phần khiến cho người ta muốn xa lánh nữa là đằng khác.

Snape có bộ dạng cao gầy, áo chùng Slytherin thì cũ kỹ và lác đác những mảnh vá, nhìn qua là đã biết là áo chùng may tay. Cậu ta có mái tóc đen bóng dầu, dài như thể có thể che khuất cả khuôn mặt, đôi mắt màu đen sắc bén thì ẩn khuất sau mớ tóc dài, khiến cậu ta cứ như một con dơi kinh khủng lúc nào cũng chực chờ như thể muốn hút cạn máu người khác.

Snape trợn mắt khi nghe thấy tên mình được điểm danh, lời từ chối còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã thấy Elizabeth mang sách vở đến. Khác hẳn với cậu, cô gái mang vẻ đẹp rực rỡ và tươi sáng vô cùng, xong trong đôi mắt lại ánh lên một sự lười biếng chán chường, như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng để cô bận tâm.

"Xin chào". Elizabeth mở miệng. "Mong được cậu giúp đỡ nhé."

Snape trợn mắt nhìn cô, rồi hầm hừ gì đó trong cổ họng, không để ý cô nữa mà lại quay sang những dụng cụ pha chế của mình.

Trong suốt quá trình thực hành, cả hai không hề nói với nhau câu nào cả. Nhưng Elizabeth thì lại rất chăm chú quan sát động tác của cậu trai nhà Slytherin, trong lòng thì cứ không ngừng thán phục.

Cô rất giỏi trong việc pha chế độc dược giết người, nhưng so với người thiếu niên này, Elizabeth vẫn còn kém xa nhiều lắm. Bằng một cách nào đó, người đã sống hơn cả trăm kiếp đời như Elizabeth lại chẳng thể sánh nổi với cậu trai tuổi mười lăm này.

"Làm tốt lắm trò Snape."

Giáo sư Slughorn khen ngợi khi nhìn thấy cái vạc của cậu ta.

"Một liều độc Lá Phong Đỏ bình thường có thể giết chết chục người, nhưng với liều này của trò thì thậm chí là có thể cả trăm người chứ chẳng chơi". Ông nói. "Làm tốt lắm trò Snape, thưởng 10 điểm cho nhà Slytherin nhé."

Elizabeth lẳng lặng nhìn Snape, chờ cho tiết Độc Dược kết thúc, khi các học sinh trong lớp đều đã rời đi, cô mới chặn đường của thiếu niên lại.

"Mày muốn gì?". Snape cảnh giác nhìn cô. "Thằng Potter muốn gì ở tao phải không?"

Ở trường ai cũng biết việc Elizabeth Carrington tương tư James Potter, từ hồi năm nhất đã thấy cô lẽo đẽo theo cậu như một cái đuôi nhỏ rồi. Chỉ là vào đầu năm nay, sau khi ngã một cú từ chổi bay xong, Elizabeth đột nhiên thay đổi, không biết tính cách có khác không nhưng cô nàng lại đột nhiên từ bỏ việc theo sau cậu trai trẻ nhà Potter, từ đó cũng không thấy bọn họ có qua lại gì nữa.

Snape vốn rất ghét Elizabeth, vì lúc nào cũng theo sau tên khốn Potter mà bắt nạt người khác. Còn tưởng cô đã từ bỏ thằng tóc quắn đó nên còn sinh ra chút hảo cảm, giờ lại bị cô chặn đường nên tí ti hảo cảm rất khó khăn hình thành cũng phút chốc vỡ tan.

Chỉ là cậu không ngờ cô sẽ lại nói. "Tên đó liên quan gì ở đây?"

"Vậy thì mày muốn gì?". Snape vẫn không buông bỏ cảnh giác.

"Tao muốn thuê mày làm cho tao một chuyện". Elizabeth nói. "Tất cả những chi phí cho nghiên cứu độc dược hay là sinh hoạt của mày tao đều sẽ trả hết, đây chính là tiền công."

"Tao từ chối". Snape hừ lạnh. "Chuyện mày nhờ nhất định sẽ không tốt với tao như vậy."

"Thật ra là có đấy". Elizabeth nói. "Chỉ cần mày có đủ can đảm và giữ kín miệng, thì công việc này sẽ vô cùng có lợi với mày."

"Sao tao phải tin mày?". Snape trừng cô.

"Tối nay, 10 giờ ở tháp thiên văn". Elizabeth nói. "Tao sẽ chứng minh cho mày thấy."

"Tao không cần mày chứng minh". Snape đáp, giọng gắt gỏng. "Thứ như mày chỉ muốn gài tao vào bẫy thôi, tao sẽ không tin mày đâu Carrington."

"Mày sẽ". Elizabeth đáp, giọng chắc nịch. "Vì mày đang rất thiếu tiền."

Snape sững người, rồi nhìn Elizabeth bằng ánh mắt lạnh lẽo, xong trong lòng lại không ngừng dâng lên cảm giác chột dạ.

Phải, cậu đang rất thiếu tiền. Và đây thật sự là một vấn đề rất nan giải.

Học bổng của Hogwarts chỉ tài trợ cho học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ và không còn một người thân nào để trông nom, Snape vẫn còn cha mẹ nên không thể xin học bổng của trường. Mà mọi năm thì tiền chi trả cho sách vở và dụng cụ cũng ngày càng đắt, huống hồ chi là cậu còn muốn nghiên cứu để trở thành một bậc thầy độc dược.

"Cứ tin tao đi Snape". Elizabeth mỉm cười, giọng ngọt ngào dụ dỗ. "Một đêm thôi, rồi bảo đảm đời mày sẽ lên hương liền."

Nghe cứ như mấy con mụ chuyên dụ dỗ người khác đi bán thân vậy.

Snape khinh thường nhìn cô, xong lại không nói gì cả.

"Vậy 10 giờ đêm nay nhé". Elizabeth nói trước khi rời đi. "Đừng đến muộn, nếu không mày sẽ bỏ lỡ một màn kịch vô cùng đặc sắc đấy."

Nói thật, Snape có đến hay không thì Elizabeth cũng chẳng biết được, vì suy cho cùng thì suy nghĩ của con người mới là thứ khó nắm bắt nhất. Tuy nhiên, cô có thể đoán được là cậu ta sẽ đến, vì thân là người đã sống hơn cả trăm kiếp đời, Elizabeth hiểu rất rõ vấn đề tiền nong có thể khiến lòng tự tôn của một người trở nên rẻ mạt bao nhiêu.

Quả nhiên đêm đó, khi Elizabeth đang ngồi vắt vẻo treo chân trên lan can của tháp thiên văn, Snape thật sự đã đến.

Thiếu niên vẫn là bộ áo chùng nghèo nàn may tay, khuôn mặt vặn vẹo như thể đã đấu tranh tâm lý dữ lắm mới có thể đến đây. Elizabeth thấy vậy thì không khỏi mỉm cười, vẫy tay gọi người đến đây.

Gió trời đêm ở Hogwarts lúc nào cũng dữ dội, nhất là ở cái nơi cao nhất trường là tháp thiên văn này. Hai đứa nhỏ một đứng một ngồi, thân thể gầy gò của hai đứa như có thể bị thứ gió này thổi bay bất cứ lúc nào.

"Mày đã đến". Elizabeth mỉm cười. "Làm tao cứ tưởng mình sẽ bị cho leo cây rồi đấy."

"Mày muốn gì thì nói mau đi". Snape trừng cô, trong lòng thì không ngừng rủa thầm cầu mong con nhỏ đáng ghét này ngã luôn xuống dưới rồi chết cho khuất mắt mình.

"Mày có biết bên dưới tháp thiên văn là đâu không?". Elizabeth hỏi.

"Dĩ nhiên là bìa ngoài Rừng Cấm rồi". Snape nhìn cô như thể đang nhìn một đứa thiểu năng.

"Vậy thì lát nữa mày nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị bắt được". Elizabeth nói. "Nhớ đừng mang bất kỳ ai theo, tao có một thứ muốn cho mày thấy."

"Mày muốn làm gì?". Snape cảnh giác nhìn cô.

"Gặp mày ở Rừng Cấm sau vài phút nữa". Elizabeth mỉm cười, rồi buông tay vịn mà nhảy xuống khỏi tháp thiên văn.

Một màn này thành công dọa cho Snape trắng bệch hết cả mặt mày.

Merlin nó chứ, cậu biết ngay là bọn này chẳng có gì tốt đẹp mà, nhất là cái con nhỏ cứ theo đuôi thằng khốn Potter suốt.

Nhất định là nó đã lừa mình đến đây, sau đó nhảy xuống chỗ lũ khốn kia rồi làm cho bản thân bị thương vài chỗ, sau đó đổ lỗi cho mình để mình bị đuổi học. Mẹ nó, đúng là lũ bẩn thỉu.

Snape tức giận nghĩ, nhưng lại chợt nhớ đến lời nói ban nãy của cô, chỉ có thể chửi thề một tiếng rồi tức tốc lao ra khỏi tháp thiên văn, ba chân bốn cẳng chạy vọt qua Rừng Cấm.

Lúc ban đầu, Snape đã nghĩ khi mình đến nơi thì sẽ bị đám thằng Potter phục kích, và các giáo sư sẽ truy cứu tội đẩy người xuống khỏi tháp thiên văn rồi ghép tội cố sát cho mình. Nhưng đến nơi rồi, Snape mới chợt nhận ra, hóa ra tất cả những suy nghĩ của bản thân đều đã sai hết.

Không có thằng Potter và đồng bọn của nó, cũng không có giáo sư hay hiệu trưởng nào ở đây. Thay vào đó là một Elizabeth bất động nằm trên một vũng máu, hai mắt nhắm nghiền đầy nhẹ nhõm.

Cô gái tóc vàng bê bết máu, răng môi va đập mạnh trước khi chết hẳn khiến khuôn mặt xinh đẹp tan nát hết cả. Hai chân hai tay cô cũng không hề lạnh lặn, ngoại trừ những vết cắt vết xước ra thì còn có xương khớp gãy nát làm cho cong vẹo vô cùng khó nhìn.

Cô đã chết.

Snape bị chính những gì mình trông thấy dọa cho sợ run lên.

Elizabeth đã chết, với cú ngã cao còn hơn cú ngã chổi hồi đầu năm nay như thế, hiển nhiên là cô phải chết.

Nhưng vì sao lại phải chết?

Vì sao lại phải gọi mình đến rồi mới chết?

Con nhỏ này, rốt cuộc nó đã làm gì thế này?

Snape bàng hoàng một lúc lâu, đối diện với cái chết của Elizabeth như thế này vậy mà phải dùng đến cơn đau bằng cách cấu mạnh vào đùi mới có thể tỉnh táo lại. Chỉ là cậu vừa muốn chạy đi tìm người giúp, thì thi thể của Elizabeth đã đột nhiên động đậy.

Các khớp xương bị gãy nát do va đập mạnh lúc này tự động bẻ khớp nối liền lại, các vết thương rách da rách thịt cũng khép lại nhanh chóng. Trong vài giây tiếp theo, hai mắt Elizabeth chợt mở ra, sáng trong như thể cô chưa từng nằm đó và chết lấy một lần.

"Mày...". Snape sửng sốt trợn tròn mắt.

Elizabeth bóp tay nghiêng đầu qua lại để điều chỉnh xương cốt, xong việc thì mỉm cười nhìn Snape. 

"Thế nào Snape?". Cô nói. "Mày có hứng thú với công việc này chưa?"

"Rốt cuộc mày là ai?". Snape cảnh giác rút đũa phép ra.

Elizabeth cũng không tức giận vì hành động của cậu, chỉ bình thản giới thiệu. "Tao không có tên, nhưng ở kiếp đời này, tên của tao là Elizabeth Carrington. Hiện giờ tao là Elizabeth Carrington, nhưng trước khi tao đến, Elizabeth Carrington chưa từng là tao."

"Rốt cuộc mày muốn tao làm gì?". Snape hỏi lại.

"Đơn giản lắm". Elizabeth mỉm cười. "Tao chỉ cần mày giết tao thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro