#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là, mày là một vị thần?"

Snape ngồi xoay lưng với Elizabeth để tránh cho cô thay quần áo sau gốc cây, vẫn còn hoang mang vô cùng mà hỏi.

"Ừ, nhưng quyền năng của tao chỉ có bất tử thôi."

Ném chiếc sơ mi đầy máu của mình ra xa rồi dùng lửa đốt trụi, Elizabeth mặc lại áo chùng rồi mới bước ra.

"Tao vẫn không hiểu lắm."

Thấy cô đã thay xong quần áo, Snape mới đứng dậy, khuôn mặt rõ ràng là vẫn còn chưa hiểu hết về thân phận của Elizabeth.

"Mày không hiểu chuyện gì?". Elizabeth hỏi lại.

"Vì sao mày, ý tao là vì sao mày lại trở thành con nhỏ Carrington rồi?". Cậu hỏi. "Mày nói mày là nó nhưng nó lại chưa từng là mày, đó là ý gì?"

"Mỗi một kiếp đời mà tao chuyển sinh đều không tuân theo quy tắc nào cả". Elizabeth giải thích. "Có khi tao được sinh ra với thân phận một đứa nhỏ, nhưng cũng có khi tao chuyển sinh thành một bà cụ, nhiều nhất vẫn là lỡ thì giữa chừng tuổi mười lăm đôi mươi, giống như là ở kiếp đời này vậy. Hiện tại thì tao đã được chuyển sinh và trở thành Elizabeth Carrington nhưng trước khi tao chuyển sinh đến thì Elizabeth Carrington mà mày biết hoàn toàn là một người khác, không hề có liên hệ gì với tao cả."

"Vậy nó ở đâu rồi?". Snape không khỏi hỏi lại. "Con nhỏ Carrington trước đây ấy? Nó đâu rồi?"

"Chết rồi". Elizabeth đáp. "Nó bị ngã một cú từ chỗ cao như thế, lại không được cứu chữa tạm thời, nếu không phải tao chuyển sinh vào thì có là phép thuật cũng chẳng cứu nổi cái cơ thể nát bấy của nó lúc đó."

"Chết rồi?". Snape sững sờ, trong tiềm thức vô thức hiện về hình ảnh của Elizabeth Carrington trước kia.

Cô gái nhà Hufflepuff, bộ dáng tươi sáng nhưng tính cách nhút nhát chỉ biết lẽo đẽo theo sau thằng khốn Potter. Mặc dù từng đứng nhìn mình bị bắt nạt nhưng nghe nói khi mình không ở đó, cô gái ấy cũng sẽ là đối tượng bị đám khốn đó trêu ghẹo vì mối tình đơn phương với tên Potter bốn mắt.

Elizabeth Carrington, đến chết vẫn không được đáp lại tình cảm, thậm chí là tình yêu ấp ủ trong tim cũng bị chà đạp đến đáng thương.

"Vậy, mày nghĩ sao về điều kiện của tao?". Elizabeth nhanh chóng trở lại vấn đề chính. "Tao sẽ tài trợ cho mày tất cả tiền bạc mày cần, từ phí nghiên cứu đến phí sinh hoạt, tất cả những gì mà cần làm chính là pha chế độc dược để giết tao và giữ bí mật về thỏa thuận nhỏ này. Thế nào? Nghe hời quá phải không?"

"Tại sao tao phải làm vậy?". Snape bật lại. "Đừng nói với tao một đứa thần thánh đã sống hơn trăm kiếp người như mày lại không thể tự pha chế độc dược để tự tử, tao không tin đâu."

"Nhưng mày pha sẽ tốt hơn tao". Elizabeth đáp. "Và với lại, nếu để người khác đầu độc tao, cơ hội được chết của tao cũng sẽ cao hơn."

"Cái vớ vẩn gì cơ?". Snape nhíu mày.

"Chị gái tao đã nguyền rủa tao". Elizabeth đáp. "Nếu như tao tự sát, cơ hội chết của tao sẽ rất mong manh. Nhưng nếu như tao được kẻ khác giết,thì tỉ lệ thành công cho cái chết của tao sẽ cao hơn."

"Đúng là lời nguyền vớ vẩn". Snape hừ lạnh.

"Mày đâu hiểu được tâm tư của mấy vị thần đâu". Elizabeth cười mỉa mai. "Đến tao sống cả ngàn năm bên họ cũng chẳng cách nào hiểu nổi mà."

Snape lẳng lặng nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng khi bắt gặp sự bất lực nhàn nhạt trong đôi mắt màu lục bảo của thiếu nữ, chàng thiếu niên lại thôi.

"Được rồi, vậy mày nhận vụ này nhé?". Elizabeth lại quay trở về đề tài chính của họ. "Thôi nào Snape, mày vừa sẽ được có tiền nghiên cứu, mày vừa có một con chuột bạch để test hàng độc dược của mày, lời quá rồi còn gì nữa?"

"Mày có nghĩ đến chuyện nếu độc dược của tao thành công thì tao sẽ phải ngồi tù vì tội giết mày không?". Snape nhíu mày nhìn cô.

"Trước khi chết tao sẽ dọn dẹp sạch sẽ nên mày không cần lo chuyện này". Elizabeth nói. "Tao làm chuyện này nhiều lần rồi nên tao bảo đảm sẽ không ai có thể ghép mày vào tội mưu sát đâu."

"Sao tao có thể tin tưởng mày được?". Snape lại nhướng mày. "Nhìn mày không có gì để đáng tin cả."

"Nhìn tao tàn tạ thế này thôi nhưng mà tao vẫn là một vị thần mà Snape". Elizabeth cười khổ trước sự đa nghi của thiếu niên. "Nếu mày nghi ngờ tao, tao có thể cho mày một cái gì đó làm tin."

"Thế nào?". Snape hỏi lại. "Mày tính ban phước cho tao à?"

"Đó là khả năng của cha tao, tao không muốn mày thất vọng đâu vì tất cả những gì tao có thể chỉ là giết mãi không chết mà thôi". Elizabeth đáp. "Tao có thể đưa cho mày trái tim của tao, mặc dù tao sẽ không chết nếu mày đâm nó, nhưng mày có thể tra tấn tao nếu như mày cảm thấy tao đang phản bội lại lời hứa của chúng ta."

"Trái tim của mày?". Snape nhíu mày. "Như kiểu mày nói là mày bất tử thì dù tao có nhận trái tim của mày làm tin thì mày cũng sẽ mọc tim mới thôi, đem thứ đó ra làm tin có ích gì chứ?"

"Tim của thần khác mà Snape". Elizabeth cười đáp rồi dùng phép thuật lấy từ trong cơ thể mình ra một viên ruby màu đỏ tươi sáng lấp lánh đưa cho Snape.

"Tim của thần là thứ dính liền với linh hồn". Cô nói. "Tim của tao là thứ này, tuy rất cứng nhưng nếu mày làm tổn thương nó thì tao vẫn sẽ cảm thấy đau đớn. Giờ tao giao nó cho mày, nếu mày cảm thấy tao đang phản bội giao ước của tao với mày thì cứ đem nó ra hành hạ tra tấn gì đó cũng được. Tao chỉ cần mày toàn tâm toàn ý giết tao, còn lại thì chẳng quan tâm."

Nặng nề nhận lấy viên ngọc trên tay, Snape hết nhìn cô rồi lại nhìn viên ngọc trên tay. Tuy nó rất cứng, lại sáng rực rỡ đến độ bóng tối nơi Rừng Cấm cũng sắp bị thắp sáng. Vốn chuyện này vô cùng khó tin nhưng khi cậu thử véo nhẹ một cái vào viên ngọc, Snape liền nhận ra Elizabeth đang run lên, cái nhíu mày trên khuôn mặt xinh đẹp cũng khiến cậu hiểu rằng cô không phải đang đùa.

"Vậy mày nghĩ sao?". Elizabeth hỏi lại. "Có muốn nhận vụ này không?"

Snape trầm lặng nhìn cô, rồi lại nhìn viên ngọc trên tay, rất lâu sau mới nặng nề gật đầu.

"Tốt lắm". Elizabeth hài lòng mỉm cười, tiện tay lấy từ trong túi áo chùng ra một cái túi đựng đầy galleons đưa cho Snape. "Tiền công đây, tạm thời đưa mày trước nhiêu đây, nếu thiếu thì tìm tao."

Snape nhận túi tiền, trong nhất thời khi Elizabeth tạm biệt rời đi, cậu vẫn không thể nào nói ra được bất cứ lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro