#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thêm một sự bảo đảm về việc tự sát thì Elizabeth cũng chẳng hề rảnh rang. Tuy đã nói là sẽ tài trợ cho Snape nghiên cứu ra chất độc có thể giết chết mình nhưng cô vẫn phải nỗ lực tự sát để sớm ngày được thoát khỏi cuộc đời đau khổ này. Vậy nên tóc vàng vẫn như thế, hằng ngày vẫn là một vòng lặp quanh quẩn giữa việc học và việc kết liễu chính mình.

Nhưng cuộc đời thì phải có một vài điểm nhấn thì mới gọi là cuộc đời, nhất là khi Elizabeth là một vị thần đang tìm cách thoát khỏi vòng đời bất tử. Cho dù cô thật sự chỉ khao khát bình yên và cái chết thì thế gian này cũng chẳng bao giờ để cho cô được chết một cách thong dong.

Chiều thứ năm, Elizabeth có tiết học Tiên Tri cùng với Bộ Tứ Đạo Tặc. Tính cách thân thể này trước nay vừa ngốc vừa kiêu căng nên hiển nhiên cũng không có bạn, mà Elizabeth từ sau khi sống lại đến nay cũng chẳng hề có hứng làm quen với ai, thành ra cả tiết liền ngồi một mình xem bói lá trà.

Tiên tri, đây là trò dự đoán tương lai ngớ ngẩn nhất mà Elizabeth từng biết về loài người.

Thần là những sinh vật quyền năng, nhưng kể cả như vậy thì trong đám người nhà của Elizabeth cũng chỉ có mỗi em gái cô là người thật sự có thể đoán được tương lai. Tuy nhiên tương lai luôn có thể thay đổi, chỉ một bánh răng chuyển động lệch nho nhỏ thôi cũng có thể thay đổi cả một cỗ máy vận hành thế giới, vậy nên trước giờ cô đều không tin vào chuyện bói toán ngày mai.

Tương lai ấy mà, là thứ huyền bí chẳng ai có thể đoán được chính xác. Chính vì chỉ có thể dự cảm mờ mịt không rõ ràng nên chúng ta mới quan ngại sợ hãi. Vậy nên cần chi phải biết trước ngày mai, hôm nay nếu đã sống không tốt thì có đến cuối đời cũng sẽ dằn vặt như thường mà thôi.

Huống hồ từ trước đến giờ vận mệnh của Elizabeth đều do cô nắm giữ. Ngay cả khi cô đang nỗ lực để chết, để trốn tránh khỏi cuộc đời bất tử này thì đó cũng là ước muốn của riêng cô. Không phải vì bị người khác nguyền rủa hay gì cả, đó chỉ là do cô muốn như vậy mà thôi.

"Này."

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người cao gầy khiến Elizabeth hơi nhíu mày. Cô thoát khỏi tư thế nằm dài trên bàn, nhàm chán nhìn sang chàng trai nhà Gryffindor vừa bước qua.

Bấm chặt tay để kiềm chế trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Elizabeth chán ghét rũ mắt với thiếu niên tóc nâu đeo kính tròn.

"Gì nữa đây?". Cô nói. "Muốn bố thí tình thương thì cứ ra thùng tiền quyên góp ở đại sảnh chứ đừng tìm tao chứ Potter."

"Mày nghĩ tao muốn ngồi cùng mày à?". James trừng mắt với cô. "Nếu không phải giáo sư Trelawney thấy mày ngồi đây một mình côi cút nên bảo tao sang thì còn lâu tao mới tìm mày."

"Vậy mày biến về chỗ đám bạn mày đi". Elizabeth đối với James chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ lạnh lùng đáp lại. "Tao có thể tự học một mình."

"Đừng cãi nhau chứ hai trò". Giáo sư Trelawney lúc này bước qua, cái giọng khàn khàn nhẹ nhàng khuyên nhủ đôi thiếu nam thiếu nữ. "Ta có thể nghe thấy tiếng của hai trò từ tận bên kia hành lang đấy."

"Là nó gây sự trước". James nói. "Nó bảo việc em ngồi cùng nó chỉ là bố thí tình thương thôi thưa giáo sư."

"Đừng vậy chứ trò Carrington". Giáo sư Tiên Tri mỉm cười. "Ta tin rằng mối quan hệ giữa hai trò hẳn phải tốt đẹp hơn thế này mà đúng không?"

Thân thể này vẫn luôn yêu thích tên quý tử nhà Potter, kể cả khi đã bị cậu ta hại chết rồi mà vẫn còn dư lại cảm xúc. Vốn là một vị thần đã trải qua trăm ngàn đắng cay, Elizabeth chỉ muốn mắng cô gái này hai tiếng ngu đần.

Tốt đẹp sao?

Hừ, mang tiếng là thanh mai trúc mã nhưng cậu ta đã từng cho cô một điều tốt đẹp gì chưa hả đồ ngốc?

Cho dù tính cách thân thể này rất khó ưa, nhưng bạn bè lớn lên bên nhau bao nhiêu năm không lẽ lại chẳng đủ khiến cậu ta nhận ra Elizabeth nguyên bản vốn không phải một người xấu xa mà chỉ là do tình thế đưa đẩy?

Đây là do cậu ta không hề yêu thích gì thân thể này cho nên dù có trôi qua bao lâu nữa thì cũng sẽ mặc định rằng cô ấy là một người đáng ghét mà thôi.

Chính vì không yêu nên mới không chịu thấu hiểu. Chính vì không chịu thấu hiểu nên càng ngày sẽ càng chán ghét, đến cả chút dây dưa bè bạn bè cuối cùng cũng sẽ nhẫn tâm mà chẳng chừa lại cho nhau.

Nhưng chuyện này chẳng có liên quan gì đến Elizabeth cả, tuy cô bây giờ đang là Elizabeth nhưng nợ trước của Elizabeth này không hề dính dáng tới cô. Cô là Thần, mục tiêu của cô là được an giấc ngàn thu, những mớ bòng bong này đều chẳng phải là chuyện cô nên quan tâm.

"Được rồi làm cho xong đi". Chờ giáo sư đi, Elizabeth liền nói. "Tao biết mày ghét tao, tao cũng chẳng ưa gì mày đâu nên là làm cho xong chỗ bài tập này đi rồi hai ta có thể tránh xa nhau ra."

Vốn đã quen cô suốt ngày bám dính mình nên bây giờ James liền bị thái độ ghét bỏ của Elizabeth làm cho hơi sững sờ.

Đều nói chết đi sống lại có thể khiến con người ta thay đổi, nhưng một người có thể ngay lập tức biến đổi hoàn toàn trái ngược như vậy sao?

Tuy vô cùng sửng sốt trước thái độ của Elizabeth, nhưng chuyện James ghét cô vẫn là sự thật. Dù sao thì cũng như cô nói rồi đấy, họ đều ghét nhau nên có thể tránh xa nhau được bao nhiêu thì cứ tránh bấy nhiêu đi.

Hai người đều dành cho đối phương một sự chán ghét đến tột cùng nên hiển nhiên chẳng hề nhiều lời, cứ qua loa làm cho xong bài tập thì chờ hết tiết liền lập tức tách ra ngay. Elizabeth thì như thể mắc phong, vừa thoát khỏi James đã vội vàng bỏ chạy.

Vừa ra khỏi lớp học, cô đã bắt gặp Snape loanh quanh nơi góc khuất, trên tay còn mang theo một cái lọ gì đó trông vô cùng nguy hiểm.

Elizabeth thấy vậy thì có chút phấn chấn hơn, vui vẻ chạy qua chỗ thiếu niên tóc đen.

"Là cho tao sao?". Cô nhìn lọ độc dược trong tay Snape. "Là dược gì thế?"

Từ hôm giao hẹn với nhau đến nay còn chưa được một tuần nữa mà cậu nam sinh nhà Slytherin lại có thể giao dược nhanh như vậy. Nghĩ đến mình có thể có thêm cơ hội để chết sớm, Elizabeth cũng liền phấn chấn hơn, sự khó chịu do tên sư tử đeo kính kia cũng bay hơn phân nửa.

Snape nhìn cô thấy độc dược còn vui hơn gặp vàng, không khỏi có chút nhíu mày. Dù vậy, cậu vẫn trả lời. "Là dược Lá Phong Đỏ, một liều nhỏ thôi cũng có thể giết được cả con voi đấy"

"Làm tốt lắm". Elizabeth hài lòng nhận dược. "Tìm một chỗ vắng rồi tao với mày thử hàng thôi."

"Chờ đã". Thấy cô muốn đi, Snape liền vội kêu lên.

"Sao thế?". Elizabeth nghiêng đầu. "Có chuyện gì à?"

"Mày cứ thế mà uống à?". Snape nhíu mày. "Không cần chuẩn bị di ngôn gì sao?"

Không phải cậu lo lắng gì cho cô, chỉ là nếu độc dược thật sự có tác dụng thì việc Elizabeth mua dược để tự sát từ tay của Snape liền sẽ bị tra ra. Khi đó cậu nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền phức, có khi lại bị ghép tội đầu độc bạn học nữa không chừng.

"Đã lo xong rồi nên đừng lo". Elizabeth nghe vậy thì mỉm cười. "Nếu tao may mắn chết thành công thì toàn bộ tung tích về tao sẽ bị xóa sạch khỏi thế giới này. Lát nữa tao sẽ làm phép rồi mới thử thuốc, mày cứ an tâm đi."

"Làm phép?". Snape nhíu mày.

"Để lát nữa tao chỉ cho". Tóc vàng nói. "Mau tìm chỗ thôi, tao nôn thử thứ đồ chơi này lắm rồi đấy."

Ai cũng sợ chết, cho dù có là một pháp sư quyền năng thì khi nhắc đến cái chết cũng phải sững sờ. Snape đã từng nghĩ như thế cho đến khi cậu biết sự thật về cô gái nhà Carrington.

Như thể cái chết đối với cô mới là sự giải thoát, như thể việc cô đầu độc chính mình chỉ là một trò tiêu khiển. Một người chán ghét sự sống đến khao khát cái chết như thế, rốt cuộc là phải tuyệt vọng như thế nào?

Nhưng thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Elizabeth, Snape cũng không nghĩ nữa. Dù sao cô mới là người muốn chết, cậu cũng chẳng ưa gì cô nên cô sống hay chết đều không liên quan gì đến mình.

Elizabeth đưa Snape đến một nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang, sau khi một nữ sinh qua đời một cách kỳ bí ở đây thì chẳng còn ai dám đến đây nữa nên liền tạo thành một căn cứ tuyệt diệu cho mấy trò bất hợp pháp của cô gái nhà Hufflepuff.

"Tim tao đâu?". Cô hỏi.

Snape liền lấy ra viên ruby đỏ để ở trong cặp, thứ ánh sáng chói mắt của viên ngọc khiến cậu dù có nhìn bao nhiêu lần thì vẫn thấy cực kỳ chói mắt.

Cô ngồi xếp bằng xuống đất, nhận lấy trái tim của mình rồi nói. "Nhìn nhé."

Snape gật đầu rồi thận trọng quan sát động tác của cô, chỉ thấy Elizabeth vuốt ve viên ruby hai cái rồi sáng mắt lên, đồng tử màu lục bảo như thể rực cháy, tạo thành một vòng lửa màu đỏ bao quanh hai người.

Lửa rất lớn nhưng lại không nóng, cũng không lan đến chỗ hai người mà cứ hừng hực cháy như thế. Snape tuy có lá gan lớn hơn người bình thường xong đột nhiên bị bao quanh bởi một thứ ma pháp có thể thiêu trụi mình bất cứ lúc nào cũng liền không tránh khỏi hãi hùng.

"Sau khi tao chết thì ném tim tao vào đống lửa này". Elizabeth giao viên ngọc lại cho thiếu niên. "Bảo đảm với mày toàn bộ dấu vết của mày về cái chết của tao đều sẽ bị xóa sạch, tuyệt đối sẽ không để lại sơ hở nào."

"Đây là cái gì?"

Thầm nuốt một ngụm nước bọt khi nhận lại quả tim bằng ngọc của cô, Snape nhịn không được bèn nhìn về phía đống lửa bao xung quanh mình.

"Huyết Tâm Hỏa". Elizabeth đáp. "Là dùng máu từ tim của Thần để đốt nên có thể thiêu đốt toàn bộ vạn vật trên đời. Nó chỉ tắt khi tao muốn hoặc là khi mày ném tim tao vào để đốt luôn vật dẫn. Cơ mà yên tâm đi, tao đã ểm bùa không để nó làm hại tới mày rồi, mày sẽ không sao đâu."

Dù hơi sợ, xong Snape cũng không muốn thể hiện bộ mặt yếu đuối của mình trước cô, chỉ làu bàu. "Mày đúng là quái dị."

"Tao biết chứ". Elizabeth cười cười, rồi nói. "Vậy tao uống nhé?"

Mày đen khẽ nhíu, xong Snape vẫn gật đầu hờ hững.

Tóc vàng thấy cậu đã đồng ý thì mới mở nắp lọ dược, cũng chẳng có chút dây dưa gì mà cứ thế cho thẳng vào miệng.

Một liều Lá Phong Đỏ có thể giết chết cả một con voi, vậy mà cô lại dứt khoát uống hết cả một lọ đầy.

Uống xong, Elizabeth đặt cái lọ xuống, chất độc công phá cực kỳ mãnh liệt khiến cô ngay lập tức đau đến ngã xuống, máu tươi không ngừng trào ra từ khuôn miệng xinh xắn.

Đã biết cô sẽ như vậy nhưng đột nhiên trông thấy một người từ bỏ mạng sống trước mắt mình vẫn khiến Snape hoảng sợ vô cùng. Theo bản năng, cậu vươn tay ra đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cô, cánh tay cứng đờ run rẩy trong nhất thời không biết phải đặt ở đâu cho đúng.

Elizabeth cũng không để ý đến động tác của thiếu niên, cô chỉ biết hiện tại mình đang rất đau. Dù có trải qua bao nhiêu lần, có đi qua bao nhiêu kiếp thì cái chết đối với cô vẫn đau đớn như thế, đau đến độ có thể khiến cho một vị Thần đã chẳng còn nhớ nổi tuổi tác như cô phải run lên.

Cơn đau xé ngang cổ họng cô khiến tóc vàng không ngừng nôn ra máu tươi, hốc mắt cùng mũi cũng đều điên cuồng đổ huyết, bên trong nội tạng như thể bị dao đâm kiếm chém, đau đến từng tế bào đều gào thét được cứu giúp, đến độ viên ngọc màu đỏ trong tay Snape cũng như giãy dụa mà sáng lên rực rỡ.

Nhìn cơ thể cô điên cuồng run lên, Snape càng lúc càng trở nên hoảng loạn. Kể cả khi có được sự bảo đảm của cô từ trước, thiếu niên cũng không thể nào hoài nghi chính mình.

Mẹ kiếp, vì sao hắn lại đi nghe lời một đứa thần kinh như cô chứ?

Chỉ là trong lúc Snape bắt đầu hối hận thì cơ thể mềm oặt của Elizabeth lại chuyển động, hai mắt tưởng chừng như vừa mới nhắm chặt của cô lại mở ra, đồng tử màu xanh phút trước vừa đờ đẫn vô hồn giờ đã lại sáng trong như một ngọn đèn không thể dập tắt.

"Vậy mà cũng không chết". Elizabeth chán chường nói, giọng nói bình thản như thể những chuyện vừa rồi cũng chỉ là một ván cờ cô vừa chơi thua mà thôi.

"Mày, không sao rồi?"

Snape cứng đờ tay chân nhìn cô, không khỏi run lên mà hỏi.

"Ừ, vẫn sống". Elizabeth đáp, tiện tay đem chỗ dược chừa lại ban nãy uống cạn.

Lần này cô không nôn máu nữa, độc dược uống vào mà cứ như nước lạ, chẳng hề có chút phản ứng nào.

"Loại thứ dược này ra khỏi danh sách đi". Tóc vàng nói, thuận tiện búng tay dập tắt ngọn lửa vây quanh họ. "Nó hết tác dụng với tao rồi."

"Carrington". Snape vẫn chưa thể tin nổi nhìn cô. "Mày thật sự không sao rồi?"

"Ừ, tao chưa chết". Cô đáp. "Cơ mà dược pha tốt lắm, lần sau cứ tiếp tục như vậy đi nhé."

Vừa có thể có thêm cơ hội để chết mà lại chẳng phải mất công chà vạc, cô đúng là thiên tài mới nghĩ ra được cách này mà.

Snape sau một màn vừa rồi vẫn còn chưa hoàn hồn, tận đến lúc Elizabeth tay không dùng phép tẩy sạch chỗ máu cô làm dính trên người hai bọn họ thì mới thanh tỉnh lại một chút. Dù vậy cậu vẫn ngây ngốc nhìn cô gái nhà lửng hồi lâu, cảm xúc phức tạp đến độ Elizabeth cũng chẳng buồn phân tích lý giải.

"Vậy về nghiên cứu tiếp đi nhé". Cô nói. "Tao về trước, vẫn còn chỗ bài tập môn Biến chưa làm xong nữa."

"Carrington". Snape đột nhiên gọi cô khiến bước chân Elizabeth phải dừng lại.

"Sao thế?". Cô nhìn cậu.

"Vì sao mày lại muốn chết đến mức này?"

Lâu lắm rồi mới có người hỏi mình câu này nên trong nhất thời Elizabeth cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng cô đã sống lâu lắm rồi, chuyện kinh thiên động địa đến đâu cũng đều đã trải qua nên cũng rất nhanh bỏ qua sự kinh ngạc của mình.

"Mày không cần biết". Tóc vàng mỉm cười, giọng nhẹ tênh nói với nam sinh nhà rắn. "Mày chỉ cần tận tâm nghiên cứu cách giết tao là được, những chuyện còn lại vẫn là đừng nên bận tâm thì hơn."





(Hằng: tối nay live giải đáp thắc mắc cho một số tình tiết của mấy bộ fanfic nhà toi nhé, tài khoản live là đường link Instagram trên dòng giới thiệu nên nếu mấy bồ có rảnh thì ghé sang thăm thú nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro