#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm phương pháp tự sát hợp lý của mình. Chết vì chất độc hiện tại đã có Snape lo, nhờ vậy cô có thể rảnh rỗi tìm cách chết bằng các phương thức vật lý khác. 

Ngày thứ 3 sau khi đến thế giới này, Elizabeth đã dùng dao cắt cổ mình. Việc cô vẫn còn ở đây là điều chứng minh phương thức tự sát đó không có tác dụng. Nhưng đừng xem thường nghệ thuật tự sát bằng dao, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cái chết khác nhau chỉ với một cái dao đấy. Tự đâm chính mình để bản thân chảy máu đến chết, Elizabeth ở đời này vẫn còn chưa có thử qua đâu.

Viết vài ba cách tự sát vào sổ tay xong thì Elizabeth bắt đầu mở rương đồ bị niêm phong mười mấy lớp bùa chống trộm của mình. Trong này có rất nhiều dao kiếm làm bằng đồng, sắt, bạc và vàng. Một cái chết bằng dao sắt sẽ chẳng giống với dao bạc, hôm nay là ngày nghỉ, Elizabeth có thể tha hồ dùng hết đống đồ này.

Dao đồng không hề có tác dụng nên Elizabeth sẽ bắt đầu từ dao sắt. Cô uống một liều thuốc giảm đau rồi cắm dao vào tim mình, cơn đau thấu tận tâm can nhanh chóng lan tỏa từ đầu quả tim bị đâm đến khắp tận cùng ngõ ngách trong cơ thể, kể cả khi thuốc giảm đau rồi thì chết vẫn là một điều quá đau đớn để trải qua. Chỉ qua nửa phút giãy dụa, Elizabeth đã tắt thở ngã xuống. Nhưng cũng chỉ sau đó một phút, cô đã lại lần nữa tỉnh dậy.

Đâm vào tim, cắt cổ, đâm rách nội tạng chờ máu chảy hết để chết vì mất máu, sau đó lại ểm bùa nguyền rủa lên con dao rồi làm lại một vòng như vậy. Liên tục như suốt 2 tiếng liền, kể cả khi bốn cây dao đã dính đầy máu và cái thảm vàng đen của nhà Hufflepuff đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, Elizabeth vậy mà vẫn sống.

Gạch mấy ý tưởng chết bằng dao mình có thể nghĩ tới ở thời điểm hiện tại ra khỏi sổ tay, Elizabeth chán chường đứng dậy. Cô cởi bộ đồ ngủ đã dính đầy máu ra rồi ném vào rương cùng với dao và thảm chờ tối nay sẽ đem đi đốt, vừa làm mà vừa mệt mỏi suy tư.

Rốt cuộc chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa đây?

Cô phải dằn vặt bản thân mình như vậy đến khi nào nữa? 

Thật chán ngán làm sao khi ngày qua ngày mỗi khi mở mắt thức giấc thứ đầu tiên nghĩ đến lại là bản thân phải làm gì để chết. Một vòng lẩn quẩn không biết bao giờ kết thúc, cô thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Tẩy sạch vết máu dính trên người, Elizabeth thay vào một bộ quần áo sạch sẽ khác. Đã đến giờ ăn tối, khắp ký túc xá và nhà sinh hoạt chung đều vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của các học sinh. Elizabeth không bao giờ trải qua điều đó kể từ khi cô đến thế giới này, cô và Elizabeth đã chết đều không được các học sinh cùng nhà yêu thích vì tính cách quái gở của mình, vậy nên Elizabeth được cô lập ở một mình. Cô không có bạn cùng phòng, bạn bè một người cũng không có nên tất nhiên sẽ không có ai rủ rê cô đi ăn tối.

Elizabeth cũng không cần những thứ đó. Cô đang nhịn ăn để được chết đói, trước khi cái chết vì đói được xác thực là có thành công hay không thì cô sẽ không động đến một miếng đồ ăn nào.

Nằm dài trên giường tới sát giờ đi ngủ, Elizabeth mới ôm cái rương đồ của mình ra khỏi phòng. Ký túc xá mỗi nhà đều có hệ thống bùa chú báo cháy, cô không muốn đốt đồ ở trong phòng để bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà đâu. Dumbledore là một người rất thông thái, cái nhìn của ông cụ khiến cô vô cùng khó chịu, cô không muốn tiếp xúc với ông ta.

Elizabeth đã đi đêm rất nhiều lần nên việc cô muốn tránh lão Filch là chuyện không khó. Mất mười phút để ra khỏi trường, Elizabeth cuối cùng cũng đến được một chỗ vắng của Rừng Cấm. Cô biến lớn cái rương đồ lại rồi đốt lửa, ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng bốc lên và thiêu cháy từng mảnh gỗ của chiếc rương.

Elizabeth tập trung nhìn ngắm ngọn lửa, ước gì cô cũng giống như chiếc rương này, chỉ cần một mồi lửa là cũng có thể dễ dàng cháy thành tro. Nếu được như vậy thì tốt rồi, cô sẽ không cần phải đời đời kiếp kiếp kẹt vào vòng xoay sinh tử này.

"Xoạt"

Tiếng chân ai đó dẫm trên lá vàng khô cuối thu bỗng vang lên. Elizabeth theo bản năng xoay đầu, một con hươu xinh đẹp không biết từ đâu đến cứ thế đập vào mắt cô.

Nói là xinh đẹp thì có lẽ không phù hợp vì đây vốn dĩ là một con hươu đực. Nhưng thú thật, Elizabeth cảm thấy không có từ nào khác để nói về ấn tượng đầu tiên con hươu mang lại cả. Nó thật sự rất đẹp, cả người săn chắc cao to đầy mạnh mẽ, đôi sừng lớn vừa chắc vừa khỏe và bộ lông màu nâu sậm mượt mà. Elizabeth đặc biệt chú ý nhất là đôi mắt nâu của nó, vừa sáng vừa trong, ánh mắt lại hoang dại như một con sư tử dũng mãnh chứ không ngây ngô thuần khiết như loài hươu thông thường.

Elizabeth buồn cười nhìn nó. "Từ bao giờ mà Hogwarts này lại có hươu thế?"

Con hươu nhìn cô, vì nó là động vật nên Elizabeth cũng không thể biết nó đang nghĩ gì.

Thấy con hươu hết nhìn mình lại nhìn đống lửa đằng sau mình, Elizabeth không khỏi hiếu kỳ. Đều nói động vật sợ lửa, con hươu này ngược lại không sợ mà còn tò mò, cũng không biết là vì nó gan dạ hay là vì nó chưa từng trải đời nữa.

Con hươu nhìn một lát rồi nâng guốc bước lại. Nó rất cao, khi đứng bằng bốn chân thì Elizabeth còn thua nó nửa cái đầu. Chuyện này làm Elizabeth cảm thấy rất lạ. Phải biết rừng Cấm có rất nhiều quái vật thích ăn thịt người, dạo trước bạn cùng phòng của cô để lạc một con chó con to cỡ mèo nhà trong rừng Cấm thôi mà lúc trở ra chỉ còn mỗi cái xương đầu, cũng không biết con hươu lớn như vậy tới giờ vì sao vẫn chưa trở thành mồi ngon cho đám quái vật trong rừng Cấm nữa.

Thấy con hươu cũng quan sát mình và săm soi đống lửa, Elizabeth cười nói. "Tao đốt chút đồ thôi, không có tính đốt rừng đâu nên mày khỏi lo mất nhà ở nhé."

Con hươu lại nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi cô đang đốt cái gì.

"Đốt mấy đồ vật linh tinh thôi". Elizabeth mỉm cười, hình ảnh ngọn lửa đã cháy đến lúc cao trào nhất phảng phất hiện lên trong mắt cô.

Trong vô thức, Elizabeth đưa tay mình lại gần. Hơi nóng nhanh chóng lan tỏa đến làn da trơn láng của cô, cảm giác bỏng rát cũng dần bốc lên từ lòng bàn tay mềm mại, đau đớn đến tận cùng.

Khi cơn đau bắt đầu lan tỏa đến cổ tay, bàn tay của ai đó đã vươn đến nắm tay cô kéo lại. Cùng lúc đó, giọng nói đáng ghét của James Potter vang lên đầy tức giận.

"Mày bị điên à?!!"

Elizabeth tỉnh lại từ cơn mơ màng, khuôn mặt đẹp trai của James Potter ngay lập tức hiện ra trước mắt cô. Bình thường cậu ta luôn nhìn cô bằng một ánh nhìn khinh thường, hôm nay có thể thấy được một nét lo lắng xen lẫn trên khuôn mặt tức giận của thiếu niên, Elizabeth không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

"Mày điên rồi hả?". James quát, tay vẫn nắm chặt tay cô để Elizabeth không thể tự thiêu cháy mình. "Bước thêm vài bước nữa là mày chết cháy luôn đấy."

"Không chết đâu". Elizabeth cười nhẹ, ánh mắt mệt mỏi. "Chết không nổi."

Elizabeth có một đôi mắt rất đẹp. Trớ trêu thay, James chưa bao giờ thấy được ý cười trong mắt cô.

Khi ở bên lấy lòng cậu, cô tuy cười hạnh phúc nhưng mắt luôn mang một màu hèn mọn. Khi đối mặt với những phù thủy ngoại lai mà cô cho là dơ bẩn, cô có cười vì coi khinh họ nhưng mắt sẽ luôn hiện lên một tia tự ti.

Nhưng ít nhất thì ánh mắt của cô khi đó vẫn còn mang theo cảm xúc. Kể từ sau lần cô bị cậu xô ngã khỏi cán chổi, đôi mắt của Elizabeth đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm tĩnh lặng. Không có hèn mọn cũng không có tự ti càng không hề xuất hiện bất kỳ tia vui vẻ hạnh phúc nào, cái tồn tại trong mắt cô chỉ có mệt mỏi chán chường. Một chút sức sống cũng không hề có, chỉ có mỗi bóng tối vĩnh hằng và sự tuyệt vọng đến cùng cực không thể nào xóa nhà.

Trước ánh mắt đầy phức tạp của James, Elizabeth cười nhẹ, giọng đều đều. "Buông tay được chưa Potter?"

James lúc này mới nhận ra mình vẫn còn đang nắm chặt tay cô, vội vàng buông ra. Elizabeth thu tay lại rồi cầm đũa phép niệm nhanh một cái bùa làm mát, tuy sáng mai tay cô cũng sẽ bình thường lại như cũ nhưng Elizabeth vẫn muốn dùng bùa để giảm bớt cơn đau.

James có chút lúng túng nhìn cô, ánh mắt cô không nhìn vào cô mà hỏi. "Sao mày lại ở đây giờ này?"

"Việc quái gì tao phải nói cho mày". Elizabeth cười nhạt. "Mà Animagus hả Potter? Coi chừng đi tù mọt gông vì tội không đăng ký mà đã tự ý trở thành hóa thú sư đấy nhé."

"Mày lo cho mày trước đi". James bật lại. "Nửa đêm nửa hôm lại lang thang vào rừng Cấm đốt đồ, coi chừng bị lão Filch bắt vào phòng giám thị đấy."

"Có bị phạt thì đó cũng là chuyện của tao, liên quan gì tới mày". Elizabeth đáp. "Mà trước khi nói tao thì cũng nhìn lại bản thân đi Potter, coi chừng cũng bị lão Filch bế lên phòng giám thị đấy nhé."

"Tao sợ chắc". James hừ một tiếng. "Mà sao mày lại ở đây? Rốt cuộc ban nãy mày đốt cái gì thế?"

"Tao nói rồi, không phải chuyện của mày". Elizabeth cười lạnh. "Cậu Potter đây ngày càng giống giám thị trường nhở, cái quái gì cũng muốn biết, đúng là tính tình bao đồng thật."

"Còn cô Carrington đây ngày càng giống mấy tay phù thủy hắc ám quá nhỉ". James cũng cười lạnh. "Nửa đêm vào rừng đốt lửa, chắc là tính làm nghi lễ nguyền rủa ai phải không? Cẩn thận nha, coi chừng có ngày vào Azkaban chơi với giám ngục đấy."

"Nếu có nguyền thì cũng có nguyền mày đâu mà mày nhiều chuyện quá vậy?". Elizabeth đáp. "Chưa làm Huynh Trưởng đã tập tành đi bắt học sinh, mày thèm khát địa vị tới mức đó hả Potter?"

"Còn mày cũng chán sống lắm rồi phải không?". James không chịu thua bật lại. "Đang yên đang lành lại muốn đốt tay mình, mày thèm gặp thần chết lắm rồi à?"

Vốn nghĩ cô sẽ còn đối đáp lại với mình, xong James lại không nghe Elizabeth nói gì nữa. Cậu khẽ nhíu mày nhìn lại, lúc này mới phát hiện Elizabeth đang nhìn mình.

Ánh mắt của cô vừa sâu vừa tối, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc bên trong. Nhưng James lại có thể cảm nhận được một cảm giác vô cùng thê lương từ trong ánh mắt tối tăm của cô.

Elizabeth nhìn cậu hồi lâu rồi mở miệng, từng câu từng chữ đều rõ ràng lành mạch.

"Phải, tao chán sống lắm rồi". Cô nói. "Mày nói xem tại sao người khác bị sốt cao thôi cũng có thể chết mà tao dù có bị lửa thiêu vẫn sống được thế?"

Nói xong lại cong môi, nụ cười nhẹ tênh cùng ánh mắt trống rỗng đặc biệt ám ảnh.

"Này Potter, mày học giỏi lắm mà, giải đáp giúp tao hai vấn đề này đi". Cô hỏi, giọng đều đều. "Tại sao tao vẫn còn sống thế? Rốt cuộc tao phải chết bao nhiêu lần nữa thì tao mới có thể chấm dứt cuộc đời này rẻ rách này vậy Potter?"

James cảm thấy Elizabeth đang bị điên, hoặc là cô điên hoặc là cậu bị chứng khó nghe. Rõ ràng từng câu từng chữ đều nghe rất rõ, nhưng chẳng hiểu sao khi ghép thành câu lại chẳng hiểu cô đang nói gì.

"Mày điên à?". James bực bội quát lên. "Khi không lại nói mấy lời quỷ quái gì vậy?"

"Không có gì". Elizabeth đáp. "Tao về trước đây, tạm biệt."

Nói xong liền phất áo ra đi, hoàn toàn chẳng quan tâm James có nghĩ gì kỳ lạ về mình hay không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro