Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chưa tỏ bày ở trong tim nhẹ nhàng em đè xuống, dưới vài ba lớp ngôn từ rụt rè và cẩn trọng. Em gọt dũa mãi, gọt dũa mãi, và câu chuyện chả còn gì ngoài những mẩu trần thuật bâng quơ, những tình tiết chẳng đáng để cảm thán, những niềm vui lặp đi lặp lại. Đến độ nhàm chán.

Em bảo nỗi buồn và sự đổ vỡ không xứng được đề cập, bởi em sợ mình sẽ bị xa lánh thôi.

Nào em đừng có mà nghĩ về anh như thế, anh sẽ không vì vậy mà rời đi. Anh không định lúc đầu, nhưng rồi có khi anh sẽ, làm sao anh chắc chắn được điều chưa xảy ra? Anh không biết, anh không biết... Nhưng cũng đáng cho em thử một lần? Tốt nhất là không, anh yêu dấu ạ. Anh chẳng thể đảm bảo mình bằng lòng lắng nghe mãi. Những bi ai quấn lấy chân, làm sao em dám sẻ cho anh một nửa? Nên là, dừng lại ở đây thôi. Và em sẽ giữ mọi thứ cho riêng mình.

Rồi cúi đầu em nhìn xuống lòng sông sâu chăm chú.

Phải, tôi có thể hứa với em điều gì, rằng sẽ không rời bỏ em trong thời điểm em yếu đuối nhất, sẽ không chán ghét sự tiêu cực dai dẳng đến mệt mỏi, không xa lánh nỗi buồn cố hữu trong em? Nào tôi nói trước được điều gì...

Em nghĩ mùa hè sẽ thiêu đốt em như cách chúng ta vứt bỏ những thứ xấu xí trên đời, liệu anh có thấy vậy không? Chẳng bao giờ em có thể trở về như cũ, đứng dưới gốc khế nhìn chùm quả long lanh những vì sao, trèo lên sân thượng nhìn ánh dương giãy chết.

Màu xanh lam của em lan dần ra từ đáy mắt, nhuốm hồn tôi buồn đi một nửa.

Em thật thản nhiên và tàn nhẫn với cảm xúc của chính mình. Anh biết mà, chúng đâu đáng để anh bận tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro