Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeol à....yeol à....

Yeol à...em  không được lại gần khu rừng đó

Nơi đó rất nguy hiểm....thưa thái tử

Trong đó có yêu quái...thái tử 

Nghe nói 1 khi đã vào khu rừng đó thì không ra được đâu. 

      Người dân trong kinh thành, từng người từng người một luôn dặn trẻ con không được đến gần nơi ấy. Nơi ấy rất kì lạ nên xung quanh nơi ấy cũng đầy rẫy nhưng tin đồn hoang đường. Kì lạ đến mức biến thành nổi ám ảnh của những người dân trong thành. Người thì đồn nơi ấy có ma nữ chuyên dụ dỗ đàn ông để hút tinh khí của họ. Người thì đồn trong đó có hồ ly tinh . Người thì nói đã nhìn thấy 1 đoàn quân bóng ma đi trong khu rừng. Một truyền mười, mười truyền trăm. Họ sợ hãi đến mức quanh khu rừng đó họ đóng tầng tầng lớp lớp hàng rào gỗ và còn dán bùa chú lên đó . Hằng năm luôn cúng bái long trọng như cúng thần. 

- Thái tử, ngài ra ngoài ạ? Có cần chuẩn bị ngựa không? 

- A, chào umo. Không cần đâu. Nếu hyung ta có hỏi thì hãy nói với hyung ấy là ta đi dạo trong thành một chút nha. 

- Vâng ạ. 

- Mọi người hãy làm việc thật tốt nha. 

- Xin chào thái tự ạ.

- Thái tử hãy thử 1 chút bánh đi . 

- Thái tử hôm nay người khỏe chứ. 

      Thái tử Lee Sungyeol là em trai của Sunggyu vương trị vì đất nước Jeonju. 1 quốc gia phồn thịnh, trăm dân ấm no và đang trên đà phát triển. Tính tình Sungyeol thái tử vô cùng thân thiện lại ôn nhu cùng với tướng mạo hơn người đã làm không biết bao nhiêu công chúa ngoại quốc, tiểu thư và  cô nương trong thành phải thương nhớ. Mà người dân từ đứa trẻ nhỏ  đến người già đều rất kính trọng và quý mến cậu. Chính là tính tình quá hiền lành của cậu lại là nhược điểm. 

        Năm đó, công chú của đại cường quốc seoul là Nam Myungna đem lòng ngưởng mộ thái tử Sungyeol đã xin anh mình là  Woohyun vương đem lễ vật qua jeonju để cầu thân. Woohyun vương rất yêu thương em gái nên chuyện này hết sức phức tạp. Woohyun vương mặc dù chấp nhận khẩn cầu của em gái nhưng lại đưa thêm điều kiện là Sungyeol thái tử phải đến bản quốc  ở rể. Điều này lại làm cho Sunggyu hết sức tức giận , thành kiến dành cho woohyun vốn trước giờ chả tốt đẹp gì nay lại nặng thêm mấy phần. Huống hồ Woohyun là người gian xảo , đâu ai biết hắn sẽ làm gì Sungyeol. Hôn nhân bất thành, ai ngờ công chúa Myungna quá ủy khuất mà tự vẩn. Chẳng bao lâu sau, cả đất nước jeonju phồn hoa rơi vào biển lữa của chiến tranh. Vào 1 đêm trăng thật sáng, địch quân đánh chiếm kinh thành. Phóng hỏa , chém giết và cướp bóc. Tận diệt. 

- Thái tử cầu người, làm ơn hãy mau chạy đi. Ta sẽ giữ chân ở đây. 

- Không được đâu. Hyung à, chúng ta cùng đi. Bọn chúng còn chưa tiến tới đây. 

- Không được thái tử...Ta đã hứa với thái hậu là chỉ cần ta còn sống 1 phút giây nào thì sẽ không để ngươi tổn thương dù chỉ 1 cọng tóc. . 

     Sunggyu nhẹ nhàng đưa tay miết nhẹ trên khuôn mặt đứa em trai mà hắn yêu thương. Nhìn thật kĩ khuôn mặt đó như muốn lưu giữ lại lần cuối cùng thân ảnh của người quan trọng này. Đôi mắt đã phủ 1 tầng sương nhẹ. 

- Howon, đưa thái tử đi. 

- Không...không...Đừng mà, hyung à. 

     Sungyeol cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay của Howon. Vươn bàn tay  về phía Sunggyu để chạm đến con người đó. Khuôn mặt đã bị nhấn chìm trong nước mắt và đau thương. Màn người níu kẻ kéo cứ như thế ra đến cửa thành. Lúc Howon dồn toàn bộ tâm trí vào việc đưa Sungyeol ra khỏi chổ này càng nhanh càng tốt thì Sungyeol ở đằng sau , mặc cho ngựa đang phi nước đại mà nhảy xuống. Howon cũng ngay lập tức kiềm cương và nhảy xuống. Giữ chặt lấy kẻ đang bỏ chạy về phía kinh thành và đồng thời cũng cho cậu 1 bạt tai. 

- THÁI TỬ, NGÀI HIỆN GIỜ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? 

- Buông tay ra, ta phải vào cứu hoàng hyunh . 

- Ngài nghĩ 1 mình ngài có thể cứu được Hoàng thượng sao? 

- Cho dù là vậy... ta cũng sẽ chết cùng hoàng huynh.

    1 cổ lực thật mạnh siết chặt cánh tay của Sungyeol khiến cho cậu đau đến nhăn mặt . Mắt của Howon đã nổi lên những tia máu giận dữ. . 

- Chẳng lẽ người còn chưa hiểu hay sao? Sunggyu vương và rất nhiều  thần dân của Jeonju đang hy sinh là để bảo vệ người. Hy vọng là sau này người có thể quay về và phục lại đất nước Jeonju này. Giờ người lại nói ta buông tay để người vào trong đó chết hả? 

   1 không gian yên ắng đáng sợ giữa 2 người. Đôi mắt Sungyeol đã ráo hẳn nước mắt, từ từ cậu nhắm mắt lại nghe những âm thanh quanh mình. Tiếng chém giết, tiếng kêu gào, tiếng khóc của trẻ em và cả tiếng Sunggyu vương vang lên khắp nơi. Đôi mắt lại mở ra 1 lần nữa nhìn trực diện Howon đầy cương nghị. 

- Chúng ta đi thôi . 

    Howon vội vả nắm tay Sungyeol leo lên ngựa và tiếp tục bỏ chạy. Nhưng 2 người chạy chưa được bao lâu thì 1 đạo quân địch đuổi tới. Dẫn đầu là tên tướng quân kiêu ngạo của địch quốc Jang Dongwoo. Khuôn mặt anh tuấn hiện lên thần thái tàn khốc vô cùng. Khóe miệng nhếch lên đầy vẻ thích thú, như ánh mắt của tên thợ săn nhìn thấy con mồi lớn của mình. 

- Ô hô, đây chẳng phải là Sungyeol thái tử của chúng ta sao? Nguyên nhân của cuộc chiến . Chạy cũng nhanh ghê. 

Howon căng thẳng kéo Sungyeol ra phía sau mình. Nói với âm lượng mà chỉ có 2 người nghe thấy. 

- Thần sẽ giữ chân hắn. Người hãy chạy về khu rừng phía Nam kinh thành ở đấy có người đang đợi người. 

- Howon à...

- Người quên những gì tôi nói lúc nãy rồi sao? 

- Ta..ta biết rồi. 

   Nói xong Howon khẻ mỉm cười nhìn Sungyeol rồi cẩn thận rút ra  2 thanh đao lớn sau lưng. Nhìn trừng về phía Dongwoo và hét lớn . 

- ĐI ĐI. 

   Rồi lao thẳng về phía địch quân trước mặt, thân thủ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và chuẩn xác, chỉ cần 1 nhát là có thể đoạt mệnh đối phương. Không 1 ai có thể vượt qua sau lưng hắn để đuổi theo Sungyeol. 

- Đưa cung tên cho ta. 

Dongwoo cầm lấy cung tên màu huyết sắc như máu của mình vươn về phía Howon và.....

  Sungyeol cứ phi ngựa mà lao băng băng  về phía khu rừng phía Nam với suy nghĩ duy nhất trong đầu. 

Mình phải sống....mình phải sống...phải sống....để bắt bọn chúng phải đền tội. 

  Cứ như thế chạy như điên về khu rừng phía Nam. Nhưng cậu đâu biết được là địch quân đã đến trước 1 bước và giết toàn bộ những người đứng đó để đưa cậu đi. Khi cậu tới gần đó đã nhác thấy có chút điểm kì dị nhưng lại không mấy để tâm . Thẳng tiến tới chổ xe ngựa có 1 gã mặc đồ thường dân đợi sẳn. 

- Thái tử mau lên xe đi. 

  Tên đó có vẻ khẩn trương mắt thì cứ liếc láo xung quanh còn tay thì cứ cố đẩy cậu lên xe. Khi Sungyeol chuẩn bị bước vào trong thì ngữi thấy 1 mùi nồng sộc buồn nôn mà cậu chán ghét nhất. Máu. Mùi máu cực nồng hướng từ trong xe tỏa ra. Giờ cậu cũng để ý xung quanh chiến xe cũng vương lại chút máu . Biết có chuyện bất thường. 

Sungyeol ngay lập tức xoay người đá vào mặt tên mặc đồ thường phục khiến hắn té lăn quay trên đất . Mà bản thân cậu vì mất đà mà cũng ngã theo. ( au: vô dụng thế là cùng )

  Thấy động, ba tên lính phục kích sẳn trong xe nhảy ra , tuốt gương , đưa về phía cậu. Sungyeol tay không vũ khí mà cho dù là có thì cậu chắc cũng không sống nổi. Bọn chúng cứ lăm lăm gươm trong tay mà tiến đến gần Sungyeol khiến cho mồ hôi cậu thấm ướt cả áo. Thâm tâm oán trách tại sao lúc trước không học 1 chút võ công phòng thân giờ đâu phải đau khổ thế này. Bọn chúng tiến cậu lù. Cho đến lúc đụng phải hàng rào gổ không còn đường lui. Nghĩ nát óc cũng không ra cách.  Bổng tay cậu đụng phải đống cát kế bên, vội vàng hốt 1 nắm và thẩy vào mắt bọn lính. Sau đó lợi dụng lúc hoảng loạn leo qua hàng rào chạy vào khu rừng quỹ dị và tăm tối. 

  Cho tới bây giờ, khi đã lên làm quân vương 1 đại cường quốc cậu vẫn ân hận năm đó đã làm cái việc ngu vô cùng đó. Nếu biết gặp được kẻ còn đáng sợ hơn cái chết trong đó thì cậu thà để bọn lính bắt đi tốt hơn. 

(au: Tình hình là ẻm tiêu rồi :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro