Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sungyeol cứ chạy, cực lực chạy. Đối với 1 người luôn được anh trai bảo bọc không bao giờ phải đổ 1 giọt 1 mồ hôi như cậu thì đây cũng xem như là kì tích khi mà cắt đuôi được bọn lính. Bởi vì cậu biết rất rõ chỉ cần cậu dừng lại thì sự sống của cậu, nguyện vọng của anh cậu và hàng vạn người dân Jeonju sẽ  chấm dứt vĩnh viển.

    Khu rừng tối đen như mực. Phía sau ánh đuốc của bọn quân địch càng ngày càng nhiều. Cậu có cảm giác mình đã chạy cả 1 đêm , nhưng khát vọng sống sót khiến cho cậu quên đi sự mệt mỏi và đau đớn . 

- Hộc...hộc...cái khu rừng này tại sao không có lấy chổ nào để trốn. 

    Có câu: '' ông trời không tuyệt đường sống của con người'' nhưng đáng tiếc câu nói ấy lại không ứng dụng lên người cậu. Vì ngay bây giờ nơi cậu đang đứng chính là bờ vựa thẳm âm u , sâu không thấy đáy. Nếu mà nhảy xuống dưới đó thì chắc đến xương cũng không có mà lụm. 

- Thái tử ơi, thái tử à. Theo ta về đi. Woohyun vương và hoàng hyunh của ngài đang rất mong chờ ngài trở về đó. Chắc ngài không ngu ngốc đến mức nhảy xuống đó đâu nhỉ. 

   Dongwoo dẫn đầu đoàn quân truy sát cậu vẻ mặt vẫn như củ , tuấn tú nhưng hiện rõ vẻ tàn khốc . Đang tiêu sái đi tới. Trên khóe miệng hắn còn dính chút máu. Chẳng lẽ là máu của Howon. Tình thế của Sungyeol bây giờ muốn tiến cũng không được mà lui cũng không xong. 

     Sự sợ hãi đã dần xuất hiện trên gương mặt Sungyeol. Nếu bây giờ cậu nhảy xuống thì kết quả ai cũng biết còn nếu rơi vào tay bọn chúng, phải phủ phục dưới chân kẻ đã cướp nước và giết những người mình yêu quý thì...

Thần sắc Sungyeol giản nhẹ, thái độ bình thản đến kì lạ. 

- Hừ, ngươi hãy về và nói với vương của ngươi mọi chuyện chưa phải là kết thúc đâu. Ta, cho dù có biến thành ma cũng sẽ không buông tha cho hắn. Hãy nhớ đó. 

Vừa dứt lời cậu buông mình rơi xuống vực thẳm trong sự sửng sốt của Dongwoo. Hắn vội vã chạy tới bờ vực nhìn theo bóng của Sungyeol đang bị màn đen đáng sợ của vực thẳm nuốt lấy. Khẻ thở dài. 

  Hyung à, Howon à. Ta xin lỗi không thể thực hiện được nguyện vọng của các người. Thôi thì khi xuống âm phủ ta sẽ đền tội vậy.  

  Vực thẳm này có lẽ đúng là sâu không đáy thật. Vì Sungyeol cứ rơi mãi rơi mãi nhưng sự đau đớn vẫn chưa chạm tới cậu. Nhắm mắt và chờ đợi. Khi còn cách mặt đất không xa, 1 sự việc là Sungyeol hết sức ngạc nhiên xuất hiện. 1 ánh lửa xanh lập lòe phát ra tiếng kêu như tiếng thiếu nữ khóc bay trước mặt cậu khẻ chạm vào cậu rồi vỡ ra tạo thành 1 tầng ánh sáng nhẹ ôn nhu đở phía dưới cậu. 

     Cậu cứ như thế nhờ sự nâng đỡ của tầng ánh sáng mà tiếp đất. Tầng ánh sáng biến lại thành đốm lữa khẻ đậu lên vai cậu,  nó  cười khúc khích đầy quỹ dị. Được 1 lát thì đốm lữa nhỏ từ vai cậu bay đi, Sungyeol nhìn theo hướng của đốm lữa nhỏ bay đi thì phát hiện ra 1 thiếu niên bận y phục huyết sắc. Thiếu niên nhìn có vẻ 15 16 tuổi . Tóc đen tuyền cắt ngắn đến tận mang tai. Đôi mắt lãnh đạm mở hờ hẫn nhìn cậu. Thần sắc trưởng thành trái với khuôn mặt. Đốm lữa lập lòe bay chậm rãi đến nhập vào người thiếu niên kì lạ. Sungyeol cũng tự biết đây không phải người. 

- À..ừm cậu cứu tôi phải không? 

- ...

- Có cách nào leo lên trên đó không? 

-...

  Thiếu niên liếc mắt nhìn cậu vài giây rồi khẻ nói 1 loạt từ ngữ khó hiểu. Ngay lập tức cã người thiếu niên bốc cháy và tiêu thất tại chổ . Sự việc chỉ diển ra trong vẻn vẹn vài giây. Để lại Sungyeol ngốc lăng , nhìn vào khoảng không mà lúc nãy thiếu niên đứng . Khẻ chớp mắt vài cái không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cậu cứ ngồi thẫn người như thế. 

j vậy...vừa nãy...hỏa thiêu...mất tiêu rồi...

  Cứ như vậy được nữa canh giờ cậu cũng hoàn hồn, chậm rãi chống lên vách đá đừng dậy. Nếu như nói cậu nhảy xuống vực và gặp tình cảnh như vậy mà không sợ là nói dối. Hiện giờ chân cậu đang run như cầy sấy đừng còn không vững. Hít vào 1 ngụm lãnh khí, phũi những vết dơ bám trên quần áo. Nhìn xung quanh. Nơi cậu đang đứng thật sự là tiên cảnh. 1 cánh đồng hoa tuyệt đẹp mặc dù giờ là ban đêm nhưng cánh đồng hoa nhờ vào ánh trăng mà phát ra ánh sáng xanh huyền diệu. Sungyeol lần đầu tiên thấy cảnh thiên nhiên kì diệu này vui thích không thôi. Cậu bước từng bước chân cẩn thận vào cánh đồng, sợ đẹp trúng những bông hoa dưới chân .Khuôn miệng nở nụ cười nhẹ ôn nhu. 

- Nếu Hyung cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này thì hay biết mấy...hyung

Sống mũi cay cay đôi mắt hoa lên. Những việc vừa xảy ra , từng việc từng việc tái hiện lại trước mắt cậu. 1 giọt nước mắt trào ra khóe mi. Sungyeol bừng tỉnh vội vả gạt mạnh. Trừng mắt nhìn lên trời. 

Woohyun vương, tại nơi đây ta thề không đẩy ngươi xuống đía ngục thì ta chết không toàn thây. 

Sungyeol bước ra khỏi cánh đồng cố gắng tìm đường leo lên. Nhưng đâu phải muốn tìm là được. Cậu cứ đi lòng vòng mãi đến khi đôi chân mệt mỏi rã rời. Cậu dừng lại. Thở dốc. Mỏi mệt tựa đầu vào 1 cục đá lớn gần đó .Hai hàn mi nhíu lại dính chặt vào nhau. 

  Đốm lữa nhỏ lúc nãy lại xuất hiện, bay bay trong không trung, bổng phừng lên thành ngọn lữa lớn. Thiếu niên huyết y từ trong ngọn lữa đi ra. Hắn quỳ xuống 1 chân cạnh Sungyeol. Nhìn chăm chú vào cậu. Hắn đưa 1 tay nắm lấy đôi tay cậu. Tay còn lại với những ngón tay cong lại, lòng bàn tay phát ra ánh sáng dịu dàng màu xanh. Nhẹ nhàng đặt tay lên những vết thương lớn nhỏ trên người cậu. Những vết thương cũng theo đó mà lành lặn lại . 

  1 ngọn lữa  không báo trước bừng cháy mạnh mẽ bên cạnh hai người. 1 thần thú mình chim, tứ chi của thú có đôi cánh trong suốt và đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện. Nhìn thiếu niên huyết phục và Sungyeol rồi lắc đầu . 

- Hỏa hồ vương, hắn là là em trai của Gyu à? 

-...

- Ngươi mau đưa hắn trở về đi?

-...

- Này có nghe ta nói gì không? 

-... 

- YAAAAA KIM MYUNGSOO. NGƯƠI ĐANG GIỞN MẶT TA ĐÓ HẢ ? 

-...

  Thái độ của Myungsoo làm thần thú tức đến đôi cánh từ trong suốt mà biến thành màu đỏ rực và bốc cháy dữ dội. Mặc dù đã sống cạnh tên này cả ngàn năm nhưng thần thú vẫn chưa thích ứng được với tính cách khó ưa của hắn .

- Nói ngươi đó. Mau đem hắn lên trên kia đi, ta mặc kệ ngươi hứa cái gì với Gyu. Nếu ngươi cứ để hắn ở đây. Lỡ như hắn đánh thức Sungjong, thì cái mạng nhỏ nhoi này của hắn cũng không còn đâu. Biết chưa? 

Trong khi thần thú cứ đứng bên lải nhải thì lúc này Myungsoo cũng đã chửa trị xong. Hắn ngồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện. Khẻ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu. 

- Cũng 10 năm rồi. 

Myungsoo đứng dậy túm lấy đôi cánh đang bốc hỏa của thần thú. 

- Đi thôi. 

- Gì? Đi đâu? Này Kim Myungsoo đưa tên này về đi chứ? Tính để hắn ở đây thật hả? Ngươi không đưa thì để ta đưa. Buông ra...Này @#!%$#%$$

KMS bùng cháy cuốn theo cả thần thú đang vẫy vùng vào ngọn lữa đỏ rực. Trước khi tiêu thất hoàng toàn còn liếc mắt nhìn về phía Sungyeol lần nữa. Sungyeol từ từ mở mắt. Nhìn về phía mà Myungsoo vừa biến mất. 

- Trong rừng sao nhiều muỗi thế này cứ vo ve vo ve bên tai mãi. 

Lúc này trời cũng đã lờ mờ sáng. Cả khu rừng nguyên sinh hiện ra trước mắt Sungyeol. Vươn vai, hít vào không khi của rừng núi và sự mát lạnh của sáng sớm. Cậu phấn chấn tinh thần, chuẩn bị cho 1 ngày nổ lực tìm đường về. 

Tay cầm 1 nhánh cây khô gạt phăng những cây cỏ chắn trước mặt . Cậu vừa xác định hướng vừa xé vải trên người mình làm dấu. Cẩn thận là vậy cuối cùng cậu vẫn bị lạc. Cứ đi lòng vòng gần nữa ngày trời mà chỉ có 1 chổ.  Chán nản cậu ngồi bệt xuống đất. Thở dài.

Bổng nhiên tiếng sột soạt phát ra phía sau cậu. Cảnh giác. Ngay lập tức quay đầu lại nơi phát ra tiếng động. Đồng tử giản to nhìn chăm chú vào đó. Bổng dưng 1 con heo rừng cực to hướng cậu mà xông tới. Sungyeol giật nảy mình. Vội vả đứng lên co giò bỏ chạy. Tiếng ồn ột vang ngay sau lưng. Sungyeol chạy tới 1 khe đá lớn. Đường cùng. 

- Không phải chứ? Chả lẽ mình chết trong mồm 1 con heo?

 Quay lưng lại đối diện với con heo từng đã đứng ở phía sau. Sungyeol có cảm giác con heo đang liếm mép nhìn mình. Mặt cậu tái mét. Con heo lớn mài móng chuẩn hướng Sungyeol lao tới. Hoàng hốt Sungyeol dựa sát vào vách đá. Cậu ngã ra sau. 

 Chính xác là cậu dựa vào 1 cửa động được bao phủ bởi 1 hàng rêu dày. Ngay lúc Sungyeol ngã xuống. Con heo rừng cảm thấy trong cái động trước mặt nó tỏa ra 1 áp lực đáng sợ . Áp lực này còn kinh khủng hơn khi nó đứng đối mặt với thần thú. Chắc chắn trong động có mối nguy hiểm lớn đang đe dọa. Nó rống lên 1 tiếng thảm thiết rồi bỏ chạy. 

- J vậy? 

  Mặc dù không cảm nhận được gì nhưng Sungyeol cũng theo quán tình nhìn vào trong động. Cậu nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách trong đó. Cảm thấy cổ họng khô khốc. 2 ngày nay cậu không có lấy 1 cái gì vào bụng. Cổ  họng chỉ nuốt nước miếng mà sống. Cậu đứng dậy đi vào trong động. Khi đi được chừng nửa thước cậu hết sức ngạt nhiên. Dưới chân cậu cả trên vách động  có rất nhiều mạch nước nhỏ bằng 1 ngón tay đang lưu chuyển. Có mạch chảy vào cũng có mạch chảy ra. 

  Cậu đi theo những mạch nước đó. Vừa đi vừa suy nghĩ về hiện tượng đang diển ra . Càng vào sâu tiếng tí tách của nước rơi xuống càng rỏ ràng. Giờ sự tò mò đã lấn át cả cơn khát đang bốc cháy trong cổ họng cậu. Nhìn thấy từ đằng xa hiện lên 1 góc của hồ nước. Cậu a 1 tiếng rồi chạy tới. Nhưng vừa tới nơi sự sự việc trước mắt làm cậu sửng sờ đến mức té ngả trên mặt đất. 

  Đôi môi mở lớn run lên từng chặp. Không tin nổi vào mắt mình. Cả người dường như đông cứng lại. 

   Trước mắt cậu thật sự có 1 cái hồ cực lớn. Tất cả mạch nước xung quanh cậu đền chảy vào trong hồ. Nhưng nếu chỉ có 1 cái hồ và mạch nước thì Sungyeol cũng chẵng như thế. Chính là , giữa hồ, 1 khối cầu nước khổng lồ. Trong vắt. Từng  giọt nước nhỏ lăn xuống dọc theo quả cầu. Rơi xuống hồ tạo thành những sóng nước nhỏ trên mặt hồ. . Mà trong quả cầu nước trong suốt đó có 1 thiếu nữ xinh đẹp. Cả người nàng khoát bạch y, toát lên sự trong sáng thuần khiết thần thánh. Mái tóc đen dài phiêu động trong nước. Một nữ nhân với khuôn mặt mỹ lệ. Ngàn vạn mỹ nữ mà Sungyeol đã gặp qua đem so sánh với nàng là sự khập khiển đáng  buồn cười. 

  Sungyeol bị mị lực của nàng hấp dẫn, đôi mắt dại đi , vô thức thẫn thờ bước xuống hồ. Nước trong hồ dường như đều bồi cho quả cầu nên mặc dù đã ra đến giữa hồ, mực nước cũng chỉ đến eo cậu. Vô tri vô giác Sungyeol đưa tay chạm vào quả cầu trên đầu mình. Có 1 bức tường nước cứng rắn vô hình bảo vệ cho người bên trong. Ngay lúc Sungyeol chạm vào lại tạo thành 1 vòng nước lan tỏa. Đồng thời đầu bên kia của quả cầu cũng tương giao như vậy. Bất ngờ cả quả cầu run nhẹ. Theo bản năng Sungyeol lùi ra xa. Nhìn lên người trong quả cầu. Ngạc nhiên làm sao người đó cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự tức giận như muốn giết chết cậu ngay lập tức . Đôi môi anh đào khẻ nhết lên, run run. ''- ha, tìm được rồi. Ái nhân của ta''. Mang theo nụ cười khinh miệt. 

1 chấn động mạnh. Các vết nứt trên quả cầu dần xuất hiện. Nước trong quả cầu ồ ạt đổ ra. Chẳng mấy chốc nhấn chiềm tất cả. Mà bên ngoài động có 2 thân ảnh 1 đỏ 1 trắng. 

- Thấy chưa? Ta đã nói mà ngươi không nghe. Để xem bây giờ ngươi có thế mạng cho em trai của Gyu cũng không cứu nổi nó đâu. 

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro