Chap 1:Gặp gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Thiều Hải Vy, năm cô lên 10 tuổi mẹ cô đã tái hôn với một người đàn ông khác. Vì vậy cô phải chuyển nhà tới một nơi khác và cx như có một gia đình mới. Nhưng vào ngày đầu tiên bước vào gia đình mới ấy đã rất là tồi tệ.
Tại một biệt thự ở Vinh Đông, một người phụ nữ khá là xinh đẹp đang dắt một bé gái tầm 10 tuổi bước vào căn biệt thự. Mở cửa ra có một người đàn ông đang đứng ở đó, miệng vui vẻ cười:
    -Chào mừng đã tới!
Người phụ nữ cười hạnh phúc quay ra nhìn đứa trẻ:
   -Tiểu Vy, chào ba đi con.
Thiều Hải Vy nhìn nét mặt vui vẻ của mẹ cx đành nói:
    -Dạ! Chào ba
Người đàn ông liền xoa đầu cô:
     - Ngoan lắm. Ba mong chúng ta có thể hoà hợp với nhau hơn nhé!!
      - Tiểu Hạo đâu rồi anh?- Vừa nói bà Hồng( mẹ cô) vừa ngó qua đằng sau ông Trung( ba của anh).
      - À thằng đó hả?- Ông Trung nói trong giọng điệu có một chút tức giận. Liền quay ra nói với ông quản gia Lý- quản qia đã làm ở đây đã lâu:
       - Quản gia Lý, lên kêu cậu chủ xuống đây.
       -Vâng- ông cung kính rồi định bước lên thì có giọng nói trẻ con vang lên xen lẫn lạnh lùng vang lên:
      - Thôi khỏi, tôi ở đây rồi.
Ông Trung liền dắt tay Dương Vân Hạo tới trước mặt hai người kia,
miệng cười vui vẻ:
      - Tiểu Hạo, chào mẹ và chị gái mới đi.
Thiều Hải Vy nhìn người em trai mà thầm cảm thán. Cậu tuy còn nhỏ nhưng khuôn mặt rất dễ thương, xinh đẹp. Đôi mắt cậu to tròn, đôi má mũm mĩm đáng yêu làm ai nhìn vào cx hận ko thể đem về mà cất giấu. Nhưng mà gương mặt ấy lại hiện ra sự lạnh lùng xa cách. Thiều Hải Vy dù gì cx lớn tuổi hơn nên mở lời trước:
      - Chào em, chắc em là Dương Vân Hạo đúng ko? Chị là Thiều Hải Vy, mong chúng ta có thể hoà hợp được. - Vừa nói cô vừa chìa tay ra. Dương Vân Hạo nhíu mày ko động đậy. Ông Trung thấy vậy liền nhỏ giọng:
      - Chị đang nói với con kìa.
Dương Vân Hạo giơ tay lên, cô nghĩ là Dương Vân Hạo đã chịu chấp nhận mình rồi, lòng có chút vui vui. "Chát" tiếng bộp tai vang lên, cô sững sờ nhìn thằng nhóc phía trước mặt mình. Dường như hai người lớn ở đấy cũng bất ngờ. Mất khoảng mấy phút cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Vân Hạo tát cô! Kèm sau đó là tiếng quát:
    - Đừng tưởng bở, tôi sẽ không chấp nhận hai người đâu. Tốt nhất là tránh xa tôi ra!!!
   Sau đó liền chạy lên lầu, ông Trung tức giận chưa kịp noi câu này đã không thấy bóng dáng của Dương Vân Hạo rồi. Ông áy náy nhìn qua bà Hồng:
     - Anh xin lỗi, là do đã chiều hư nó quá rồi nên nó mới vậy. Tí nữa anh sẽ dạy dỗ nó lại.
   Bà Hồng nghe vậy cũng nhẹ nhàng nói:
     - Không sao tiểu Hạo vẫn còn nhỏ mà, anh cứ nhẹ nhàng với nó đi.
    Rồi quay sang nhìn cô đang sững sờ ôm bên má bị tát lại, lòng không khỏi chua xót:
     - Con có sao không? Để mẹ lấy túi đá chùm cho con nhé!
    Thiều Hải Vy mới ý thức được, bèn lắc đầu:
      - Không sao đâu mẹ.
    Bây giờ trong lòng cô, ấn tượng với người em trai kế này thật sự là đã quá kém rồi. Thầm nghĩ trong lòng tốt nhất là nên tránh xa người nay ra, cứ dính vào lỡ mai mốt lại bị cắn tiếp, haizz.

( Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Vì là lần đầu viết nên mình có mượn một vài ý tưởng từ truyện khác nhưng không có nhiều. Mong các bạn rộng lượng mà tha thứ cho mình. Love nhiều lắm!!❤❤❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro