Chap 2: Cuộc sống sau đó và một rắc rối nhỏ xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc của ngày đầu tiên bước tới ngôi nhà mới này xảy ra. Thiều Hải Vy luôn cách xa Dương Vân Hạo. Đôi lúc gặp nhau ở hành lang, Thiều Hải Vy xem như không thấy Dương Vân Hạo mà thản nhiên bước qua. Còn trong những bữa cơm, cô lâu lâu cũng chỉ hỏi han một tí để mẹ không lo lắng việc mình với Dương Vân Hạo không hòa thuận đến mức lạnh nhạt. Và tất nhiên Dương Vân Hạo không hề lo nghĩ về việc đó. Đôi lúc sẽ biểu hiện sự chán ghét trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy một cách rõ ràng. Ông Trung nhiều khi không nhịn được liền quát lên mấy tiếng nhưng Dương Vân Hạo vẫn để ngoài tai không quan tâm mấy. Cuộc sống ấy cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, nhưng không lâu sau đó đã xảy ra một rắc rối khiến cho Dương Vân Hạo bắt đầu thay đổi.
Đó là vào một buổi chiều vào ngày chủ nhật. Khi ấy mẹ và ba kế của Thiều Hải Vy đi ra ngoài và không có ở nhà. Vì quá buồn chán nên Thiều Hải Vy đã ra khỏi căn biệt thự chơi. Trong lúc đi dạo và hưởng thụ sự mát mẻ vào buổi chiều, cô nghe thấy mấy tiếng thầm thì ở xung quanh, lâu lâu lại có tiếng la hét. Chẳng hiểu sao bản tính tò mò lại nổi lên nên cô liền tìm kiếm nơi phát ra những tiếng đó. Loay hoay một hồi mới biết những tiếng đó được phát ở một bụi cây hơi cách Thiều Hải Vy xa một chút. Cô chậm rãi bước tới gần thì thấy có 3 đứa nhóc mập mạp tầm khoảng 8 tuổi đang tức giận la hét cái gì đấy. Nhìn kĩ một chút thì có một cậu nhóc đang ngồi dưới đất. Đợi đã! Tên nhóc ấy nhìn quen quen nhỉ? A!Là thằng em trai 'thân thương' đây mà. Nó sao nhỉ bị bắt nạt à? Thiều Hải Vy thầm nghĩ. Thôi tốt nhất là đứng đây xem chuyện gì đang xảy ra. Bỗng một thằng nhóc khá là to lớn trong đám nhóc mập mạp ấy là hét lên:
- Mày có xin lỗi tao không hả thằng ôn dịch kia? Mày mà xin lỗi hổng chừng tao còn tha thứ cho mày đấy.
Dương Vân Hạo cười cợt:
- Xin lỗi? Ảo tưởng à? Bị tao đánh bại nên thẹn quá hóa giận à? Nực cười, đúng là tụi não phẳng.
Tên nhóc to lớn ấy nghe thấy Dương Vân Hạo đang có ý trêu chọc mình thì tức giận liền kêu hai đứa nhóc còn lại lao vào đánh Dương Vân Hạo. Sự việc diễn ra quá nhanh nên cô không kịp nhận thức. Nhìn thấy thằng nhóc bị đánh bầm dập dưới thân 3 tên nhóc mập mạp ấy mà không nỡ. Cô liền chạy tới chắn trước mặt Dương Vân Hạo, ngăn cản:
- Này 3 tên nhóc kia, ai cho tụi bây bắt nạt em trai của chị hả?
   Dương Vân Hạo ngỡ ngàng trước câu nói của cô, gương mặt đầy vết bầm  hơi nhăn lại. Ba tên nhóc con kia lại giở chứng hổ báo:
   - Bà chị kia mau tránh ra! Không thì tôi đánh luôn chị đấy!
   Thiều Hải Vy vẫn bình tĩnh, không hề có chút sợ sệt, mà còn nói:
    - Tụi bây có giỏi thì nhào vô, tôi không sợ ai hết.
    Dương Vân Hạo nghe câu này mà hơi bất ngờ:
   - Chị mau tránh ra, ở đây không cần chị phải nhiều...
  Chưa kịp nói xong, ba tên nhóc con kia đã nhào vô. Dương Vân Hạo lo sợ. "Binh" "bốp" "bốp". Những tiếng đánh đập vang lên. Ba tên nhóc mập mạp đang nằm chỏng gọng trên mặt đất rên ư ử vì đau đớn. Nhìn qua Thiều Hải Vy thì cô vẫn nguyên vẹn không bị thương ở đâu khác, gương mặt xinh đẹp nở nụ tươi đến rợn:
   - Hờ hờ xin lỗi mấy nhóc rồi, chị đây có học Karate đó.
  Ba tên nhóc ngạo mạn lúc nãy bây giờ đang quỳ xuống đất, bộ dáng hoảng sợ:
   -Chị, chị tha lỗi cho chúng...chúng em, chúng em lỡ dại r...rồi chị.
  - Còn không biến!
  - Vâng!
Tụi nhóc liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Thấy tụi nó đã chạy xa Thiều Hải Vy mới quay lưng lại nhìn Dương Vân Hạo đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lo lắng hỏi:
   -Em...có sao không?
Dương Vân Hạo ý thức được liền lắc đầu nguẩy nguậy. Gương mặt bị thương bắt đầu lạnh đi. Cô nhìn mà không nhịn được thở dài:
   - Em bị thương rồi, vô trong nhà đi để chị khử trùng cho.
  Dương Vân Hạo vẫn ngồi yên ở đó không chịu nhúc nhích. Cô đành phải vào nhà lấy hộp cứu thương ra, nhẹ nhàng khử trùng cho Dương Vân Hạo. Miệng không ngừng xuýt xoa:
    - Đừng lo sẽ không đau.
  Dương Vân Hạo lẳng lặng nhìn người đang cẩn thận băng bó vết thương cho mình, không nhịn được mà hỏi:
   - Tại sao?
Cô đang chú ý đến vết thương của Dương Vân Hạo bị hỏi như vậy liền bất ngờ:
   - Tai sao cái gì?
   - Tại sao lại bảo vệ tôi?
Cô hơi bất ngờ với câu hỏi đó, tự hỏi:
   - Đúng vậy, tại sao nhỉ? Có lẽ...là vì em chính là em trai của chị.
  Gương mặt của cô rạng rỡ hẳn lên. Dương Vân Hạo nhìn khuôn mặt luôn tỏ ra sự lạnh nhạt với mình bây giờ lại tươi sáng đến lạ. Thằng nhóc hơi trầm mặt, không hề nói cái gì nữa. Cô vẫn nhẹ nhàng băng bó vết thương lại không hề chú ý đứa bé trước mặt mình đang có một sự thay đổi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro