Chương 14 : Nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giọng nhỏ nhẹ kia như một hồi chuông báo động rung ầm ĩ trong đầu Uyên Linh, tự dưng chân không nghe theo ý muốn cứ chôn cứng tại chỗ, thấp thỏm lắng lỗ tai nghe câu trả lời tiếp theo. Uyên Linh biết Mỹ Linh rất hoàn mỹ, bởi vì đây là nhân vật mà cô dồn tâm huyết nhiều nhất từ trước đến nay, người con gái kinh điển của thập niên 2000, cũng là người tình trong mộng của vô số người.

Mỹ Linh là cô gái xinh đẹp, thông minh mang theo bản sắc của người con gái trẻ dịu dàng đằm thắm. Đừng nói con trai, mà cả con gái cũng khó kìm lòng được với nàng, giống như bây giờ, người tỏ tình lại là một cô gái.

Uyên Linh nhận ra cô bé này, cái ngày Mỹ Linh bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, chính cô bé đã rụt rè chạy tới tìm cô xin giúp đỡ.

Hoá ra là thích thầm Mỹ Linh, chậc.

Vị trí đứng lúc này của Uyên Linh cơ bản không thể nhìn thấy mặt của Mỹ Linh, thế nên không thể biết nàng có biểu cảm như thế nào khi nhận được lời tỏ tình, cô có chút tò mò không biết một người đạm tính kiệm lời như Mỹ Linh khi bộc lộ cảm xúc sẽ ra sao nhỉ?

Lịch sự từ chối khéo, tránh đối phương tổn thương chăng?

"Xin lỗi, mình không thích con gái".

Uyên Linh đằng sau gật gù, đây mới đúng là tính cách của nàng, rất thẳng thắn, nghe mà thấy đau giùm cô bé kia.

Người vừa bị từ chối tên Nhung, gương mặt ửng hồng vì hồi hộp cắn môi nhìn trân trân vào Mỹ Linh đầy khó tin, cô có chút bất mãn mà bước lên vài bước, dường như sắp dán gần vào người Mỹ Linh.

"Mình không tin, cậu nói lý do khác thì mình còn nghe được".

Khoảng cách gần thế này làm Mỹ Linh có chút khó chịu, nhíu mày lùi về phía sau, âm thanh cũng chạm tới tai Uyên Linh càng gần.

"Tin hay không tin tuỳ cậu, mình thật sự không thích con gái, vả lại mình cần chi phải nói xạo cậu làm gì?".

Uyên Linh nhướn lỗ tai, nghe sơ qua cái giọng này cô dám cá trăm phần trăm là Mỹ Linh đang cực kỳ không vui rồi, một lát sẽ bị nói mấy câu như tạt gáo nước lạnh cho xem.

Cô biết thừa tính tình của Mỹ Linh ra sao, tuy bề ngoài nàng có vẻ dịu dàng hiền lành, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ quyết đoán, giống như đoá hoa hồng vậy. Thoạt nhìn thì xinh đẹp yếu ớt, nhưng nếu không cẩn thận chạm vào sẽ bị gai đâm chảy máu, nên nét đẹp này khá là nguy hiểm, có thể nhận thương tổn về bản thân bất kỳ lúc nào.

Nghĩ đến chuyện trong tương lai bị Mỹ Linh cắt đứt 5 ngón tay, Uyên Linhlạnh hết cả người. Thầm nghĩ, cô bé à, tốt nhất em không nên chọc giận em ấy thì hơn, nếu không sẽ bị gai đâm đấy. Chị đây cũng phải tự bảo toàn bàn tay yêu dấu của mình, không cứu em được.

"Nhưng mà mình để ý cậu lâu rồi, cậu bình thường không có tiếp xúc cả với con gái, ngay cả việc bị chọc ghẹo ghép đôi cũng không muốn. Có mấy tiết thể dục, nếu con gái với nhau sao cậu không thay đồ chung, mà phải chờ mọi người thay xong hết rồi mới vô, cậu không thấy bản thân lạ lùng lắm à?".

Uyên Linh che miệng, công nhận cô bé kia lỳ ghê, cô hết cứu nổi rồi.

"Mình không thích làm thân với ai, đừng nói là người ngoài ngay cả người thân trong nhà cũng vậy, còn về chuyện không muốn thay đồ chung tại sao mình phải giải thích cho cậu. Bộ cậu không thấy mình bị kỳ cục lắm à, lại để ý tới chuyện riêng tư của tôi".

Phập!

Uyên Linh nghe trái tim mới bị ai cắt một nhát, một câu nói đơn giản lại tổn thương tận hai con người. Ngay cả người thân trong nhà, ý của em ấy có phải nói cô chẳng khác nào người dưng nước lã hay không. Cứ tưởng rằng tình cảm hai người gần đây đã được cải thiện một chút, thì ra đều do cô tự biên tự diễn, trong lòng Mỹ Linh vẫn còn một bức tường khoảng cách rất lớn.

"Nhưng....". Nhung còn muốn nói thêm.

Mỹ Linh một tiếng cắt đứt: "Sau này đừng bám theo mình như vậy, nếu không mình sẽ nói cho giáo viên biết, cậu cũng không muốn hạnh kiểm của mình bị ảnh hưởng phải không?".

Nhung im lặng, cô biết Mỹ Linh nổi tiếng rất khó gần, nhưng không ngờ nàng lại khó tới mức độ này, thảo nào mà xung quanh nàng không có người bạn nào hết. Đương nhiên cô cũng biết phân biệt bên nào nặng nhẹ, nếu mà chuyện yêu đương nhăng nhít này để giáo viên chủ nhiệm biết thì cô coi như xong đời, cha mẹ chắc chắn sẽ cạo trụi đầu cô luôn.

"Ủa, sao mày không về, đứng đây chi đây?".

Cái giọng thánh thót của Hà vang lên, Uyên Linh giật thót người, vội giơ ngón tay làm môi ra hiệu.

"Im đi".

"Hả, nói cái gì tao không có nghe rõ".

"Má ơi, im cái miệng giùm con".

Uyên Linh bịt miệng Hà, thiệt muốn vặn họng nhỏ quá, suốt ngày cứ bô bô cái miệng.

Bị cổ kẹp cổ bụm miệng, Hà ú ớ chỉ trỏ giãy nảy, đánh mắt ra hiệu cho cô mau nhìn sau lưng mình.

Uyên Linh rợn da gà, tự dưng có cảm giác không nên quay đầu lại, cô cảm nhận có ánh mắt lạnh lùng của ai đó đang đặt lên gáy mình.

"Chị hai, chị đang làm gì ở đây vậy?".

Đáng tiếc, trời đã không nghe lời thỉnh cầu của cô, Mỹ Linh cất giọng trái tim cô liền rơi tủm xuống đất, gượng cười quay đầu: "Thề, chị không nghe thấy gì hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro