Chương 15: Thích con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay có khá nhiều thông tin nạp vào đầu của Uyên Linh, một là chuyện Mỹ Linh được tỏ tình, hai là chuyện nàng không xem cô như người thân, và ba là nghe lén mà còn bị bắt tại trận, mất mặt không tả nổi.

Trước kia cô từng viết rất nhiều lần Mỹ Linh nhận được lời tỏ tình, và cũng chắc chắn nàng chưa từng đồng ý hẹn hò với ai trong suốt quãng thời gian học tập. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, bản thân lại đứng ở đó, lắng nghe đoạn thổ lộ của hai đứa trẻ.

Nghĩ tới ánh mắt trong sáng của Mỹ Linh lúc ban chiều, Uyên Linh xấu hổ ôm gối lăn lộn trên giường. Đều tại con nhỏ bạn miệng to của cô, nếu không thì làm sao bị phát hiện được, trời ơi muốn độn thổ quá.

Với cái đà này, mấy ngày tới sao cô dám nhìn mặt em ấy đây.

Xin lỗi, mình không thích con gái.

Thích con gái hử?

Uyên Linh kéo mền ngồi dậy, đi sang góc bàn có đặt cái máy tính cũ của mình, kéo ghế ngồi xuống. Đúng rồi, cô không phải để ý chuyện riêng của Mỹ Linh, cô chỉ vì đang tò mò một vấn đề, ngón tay Uyên Linh bắt đầu lách cách nhập một dòng chữ 'thích con gái là như thế nào?'. Trong một giây, kết quả trả về ngoài sức tưởng tượng, cô chọn đại một trang thông tin đầu tiên để nhấp vào, bên trong nhanh chóng hiển thị ra một bài viết dài ngoằn hơn cả dòng sông đập vào mắt cô.

Có quá nhiều chữ làm mắt Uyên Linhcó hơi đau, dường như bác gồ đang chưa hiểu rõ câu hỏi của cô lắm, thế nên Uyên Linh xoá và điền lại một câu hỏi rõ ràng hơn: "Làm cách nào biết bạn là người đồng tính".

Đáp án thứ nhất, bị thu hút bởi người đồng giới. Hãy nghĩ xem bạn thường để ý những người nào nhiều nhất, và phải chắc rằng người đó cùng giới tính với mình, giả dụ như bạn chú ý cả vào những chi tiết nhỏ nhặt mang tính riêng tư của họ. Đọc tới đây, Uyên Linh ấn ấn thái dương, hình như cách đây vài ngày cô vừa dòm đồ lót của Mỹ Linh, còn đề xuất mua mới cho em ấy, thảo nào mà bị phản ứng mạnh dữ vậy.

Cô thở dài, kiên nhẫn trượt con chuột lướt xuống dòng tiếp theo: 'Để ý xem ai khiến bạn hưng phấn tình dục'.

Gò má Uyên Linh ửng đỏ, bụm mặt nghĩ kỹ lại. Không phải cố chưa từng quen ai, trước kia thời cấp hai cô đã từng hẹn hò với một người con trai, thời đó nhỏ dại nên suy nghĩ còn đơn giản, được tặng hoa và tỏ tình, cô cứ vậy mà đồng ý luôn không suy nghĩ gì. Nhưng mà khi quen nhau mới bắt đầu xảy ra một vài chuyện.

Cậu bạn trai của cô rất quan tâm cô, mỗi sáng đều ga lăng mua sữa đậu nành, giờ ra chơi thì mua chút bánh kẹo cho cô ăn vặt, nói chung chẳng có gì để chê trách. Nó xuất phát vấn đề ở riêng bản thân cô, Uyên Linh là người hướng nội, thông thường chẳng thích ra ngoài cũng không có quá nhiều bạn. Nhưng anh chàng kia thì khác, là học sinh năng nổ tham gia thi đấu thể thao của trường, vừa có tài ăn nói lưu loát cộng thêm gương mặt điển trai nên hiển nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.

Cũng chính vì vậy, cô cũng được hưởng ké nổi lây, đi tới đâu cũng kéo theo nhiều lời bàn tán và tò mò, người ta thắc mắc là người như cô sao có thể quen được bạn trai hoàn mỹ như vậy. Uyên Linh không hề tự ti ở bản thân, thời gian đó cô cũng là học sinh gương mẫu của trường, chỉ vì khả năng giao tiếp hạn hẹp nên không thường tham gia hoạt động đoàn đội, chỉ vì thế mà họ dùng lời lẽ so sánh khập khiễng với cô.

Dần dần Uyên Linh không thường đi cùng cậu bạn kia quá nhiều, cô nghĩ làm vậy sẽ tốt cho cả hai, tránh làm ảnh hưởng việc học hiện tại. Nhưng cậu ta không muốn như vậy, cao điểm nhất là cái đêm trời đổ mưa như trút, cậu đạp xe đạp chạy ù sang nhà tìm cô, toàn thân ướt sũng như chuột, rất đáng thương.

Nhưng kỳ lạ rằng, trái tim cô lại chẳng hề thấy đau xót chút nào, biểu cảm bình tĩnh nói chuyện như đối đãi với một người bạn tốt.

Cậu ta nghe cô hỏi han, biểu cảm ngược lại không khỏi thất vọng, sau đó đã hỏi một câu: "Uyên Linh à, em có thật sự thích anh không. Nếu thích anh tại sao em lại hờ hững và vô tâm như vậy, tụi mình quen nhau lâu như vậy, ngay cả nắm tay cũng chẳng có, thậm chí thấy anh như bây giờ, một chút đau lòng trong mắt em cũng không lộ ra cái gì".

Uyên Linh cứng người, giữa lời chất vấn của đối phương vậy mà không thể giải thích một câu. Nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe, dưới màn mưa khóc như một đứa trẻ, cô biết bản thân đã sai trầm trọng.

Đáng lẽ, cô nên tự ngẫm thật kỹ về cảm xúc của chính mình, thay vì vô tư nhận lời tỏ tình của cậu.

Là cô đã vô tình làm tổn thương cậu, khiến kỷ niệm trẻ thơ chấm một màu buồn.

Cũng từ sau chuyện đó, Uyên Linh chẳng quen ai, chỉ tập trung vào lý tưởng của riêng mình. Tới hiện tại, việc lúc chiều nhắc nhở cô về cảm xúc sâu kín trong trái tim.

Đang than ngắn thở dài, ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, văng vẳng tiếng của Mỹ Linh gọi vào: "Chị hai ơi, em vào phòng chút được không?".

Nghe giọng của nàng, Uyên Linh lật đật thu nhỏ màn hình với tay sắp xếp số tập vở bừa bộn trên bàn gọn gàng, xong xuôi hết mới chạy ra mở cửa.

"Em vào đi". Cô thở hổn hển cười nói, còn làm động tác tay mời chào.

Mỹ Linh nhìn vẻ mặt lấm lét của cô mím môi nén cười, chẳng hiểu sao dạo này thấy cô cứ là lạ làm sao, giống như không còn là người chị hung dữ mà nàng biết nữa.

Thấy Mỹ Linh đứng khép nép một góc, Uyên Linh ga lăng kéo cái ghế gỗ cho nàng, còn phủi phủi sạch sẽ: "Em ngồi đi, đứng mỏi chân".

Nàng 'dạ' một tiếng, tinh mắt nhìn cái màn hình phía bên bàn còn đang sáng đèn, mím môi hỏi: "Chị đang bận học hả, em có làm phiền chị không".

"Không bận, chị đang rãnh muốn chết, mà em kiếm chị có gì hông". Cô cười hì hì, chớp mắt hỏi, trong tim thì đang đập loạn xạ, chắc em ấy không phải tới hỏi tội cô vụ hồi chiều chứ?

"Chuyện là...". Mỹ Linh se se mấy ngón tay, lo lắng tới nỗi làm đầu ngón tay ửng đỏ, mới ngập ngừng mở lời: "Trong thời gian này em sẽ nghiêm túc học hành, mấy chuyện yêu đương chắc chắn sẽ không có, nên chị đừng nói cho cha biết việc hồi chiều được không, em sợ cha sẽ hiểu sai".

Cô 'à' một tiếng cụt ngủn, thì ra là em ấy sợ cô méc cha vụ được tỏ tình nên mới tới kiếm cô. Trong lòng em, bộ chị giống người thường đi mách lẻo nói xấu dữ vậy sao, mà công nhận hồi đó thì đúng là vậy thật.

Uyên Linh thầm than thở trong lòng, cười một cái trấn an Mỹ Linh: "Đừng có lo, chuyện riêng của em chị sẽ không nói cho cha biết, có cạy miệng cũng không kể ổng nghe, em chỉ yên tâm tập trung học tốt là được, sau này cha sẽ không hở chút đánh em đâu, chị đảm bảo đó".

Nghe cô nói một cách đầy chân thành như thế, làm trái tim nhỏ bé của Mỹ Linh rung rinh xao động, viền mắt cay cay bị nàng miễn cưỡng nghiêng đầu che giấu.

Phải chi trước đây cô cũng như vậy thì tốt quá, tuy bây giờ hơi trễ nhưng đối với nàng đã đủ xoa dịu con tim trống vắng bấy lâu.

"Em, em có thể mượn máy tính chị một chút được không, em muốn tra một số tài liệu". Giọng Mỹ Linh nghèn nghẹn, mượn lý do khác để che giấu cảm xúc bất ổn trong lòng mình.

Uyên Linh cười xoà, gật gật đầu: "Đương nhiên là được, mai mốt cần gì muốn gì em cứ lấy, không cần hỏi chị".

"Vậy sao được, đồ của chị mà".

"Của chị cũng như của em thôi, cần chi phân biệt nhiều vậy".

Uyên Linh vô tư đáp, nhưng lọt vào tai Mỹ Linh lại là chuyện động trời. Cô lúc trước nổi tiếng ích kỷ, đồ đạc của mình đừng có hòng ai động tới, kể cả thằng Thiện cũng không thể, nhiều lần bị ai động vô là cô nổi cơn chửi mắng om sòm, còn trút giận lên nàng nữa.

Nhìn hai mắt sáng long lanh của cô, Mỹ Linh không muốn cũng phải cười trừ ngồi xuống bàn, bắt đầu loay hoay gõ bàn phím.

Trước đây từng mượn máy trong thư viện trường để tra tài liệu vài lần, nên nàng cơ bản cũng biết cách sử dụng ra sao. Theo thói quen cũ, Mỹ Linh bật mở trình duyệt mới, vô tình thấy trình duyệt cũ bật mở lên, mà cái dãy chữ 'thích con gái' bôi đậm đập thẳng vào mắt nàng.

Mỹ Linh hít sâu, liếc nhìn cái dàn chữ mà mịt mù đầu óc, rồi lại nhìn lên vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cô, đang chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro