Chương 16 : Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thành tích và hạnh kiểm đạt loại giỏi của mình, nhiều năm liền Mỹ Linh đều giữ vững phong độ học sinh gương mẫu của trường, còn trên lớp thì nàng kiêm chức lớp phó học tập. Tuy có nhiều người không thích tính cách của nàng, nhưng với sự bầu chọn từ phía giáo viên cũng không dám làm trái, dù sao thì giữ cái chức đó cũng chỉ cực thân.

Ví như hiện giờ, Mỹ Linh đang làm tròn nhiệm vụ lau bảng sáng sớm, rồi kiểm tra lại hộp phấn cho thầy cô, điểm danh học sinh lớp 11A2, xong xuôi hết, thì trở về chỗ ngồi ôn bài.

Thời gian học của thời này so với thời hiện đại không quá khác biệt, thông thường mỗi ngày đều chia ra bốn tiết, hai tiết sáng và hai tiết chiều. Khi trống trường tùng tùng vài tiếng, tiết học đầu tiên liền bắt đầu, các thầy cô giáo từ phòng giáo viên sẽ di chuyển đến khu vực lớp học của mình. Sáng nay mở đầu là tiết Toán, ngoại trừ tiếng cô giáo đang trên bục giảng và âm thanh chim hót lao xao ngoài cây bàng, hầu như lớp học vô cùng yên tĩnh.

Trái với mọi ngày, Mỹ Linh nhìn chăm chăm vào tờ giấy kẻ bốn ô ly mà thơ thẩn, trong đầu cứ ào ào mấy dòng chữ ngày hôm qua nhìn thấy. Đừng nói yêu, ngay cả chuyện thích Mỹ Linh cũng chưa từng nghĩ, nói trắng ra là không dám nghĩ. Nàng hiểu cái số của mình nó như thế nào, ngay cả người sống chung nhà còn ghẻ lạnh nàng như vậy, người bên ngoài chưa chắc gì đã thật lòng thích nàng.

Ngoại trừ việc chăm chỉ học hành, thì Mỹ Linh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thích một ai, cho tới hiện tại.

Nói bản thân nàng không tò mò, không thắc mắc thì không đúng, dù sao nàng cũng là con gái còn đang ở độ tuổi trưởng thành, mọi thứ xung quanh đều mang một màu sắc mới mẻ. Gần đây chuyện Uyên Linh thay đổi thái độ làm Mỹ Linh thấy cô rất lạ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được cái gì, cho đến tối đêm trước nàng vô tình đọc được mấy thứ kia.

Nói thật lòng ở thời này không phải Mỹ Linh chưa từng thấy người đồng tính, trong trường học vẫn có rất nhiều học sinh bộc lộ rõ cá tính thật, sống thật của mình. Sẽ có người thích, người ghét, riêng nàng thì không mấy để tâm, bởi vì đó không phải chuyện của mình. Mà giờ không muốn quan tâm cũng không được, bởi vì nó liên quan tới người chị đang sống chung nhà với mình.

Mỹ Linh cảm thấy hơi nhức đầu, ngón tay vô thức vẽ nguệch ngoạc một vòng tròn xanh đậm in trên giấy, nó tương phản với tâm trí của nàng hiện giờ, không có điểm dừng cũng không có đáp án.

Nàng thở ra, hơi nghiêng đầu nhìn sang phía lớp học phía bên kia tầng lầu đối diện, ánh mắt khó khống chế đảo tìm cô, đáng tiếc sáng nay nắng có hơi gắt nên cửa sổ đều được khép hờ, muốn nhìn cũng chẳng thể nhìn ra được cái gì.

Mỹ Linh nhíu mày, rốt cuộc bản thân bị làm sao vậy trời?

Rất mau, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, rất đông học sinh đã ùa ngay ra sân trường, sân trường vốn vắng vẻ, yên tĩnh, chỉ có tiếng lá bàng khô xào xạc dưới sân trường, bỗng chốc trở nên sôi động và rộn ràng như mở hội. Vì trời lúc này cũng đã có nắng, nên bóng mát dưới các gốc cây là địa điểm được nhiều người lựa chọn nhất. Thành ra, trên sân trường, cứ chỗ nào có cây bàng, cây phượng thì phía dưới sẽ có rất nhiều học sinh tụ tập. Còn những góc không có tán lá che lại, nắng chiếu trực tiếp xuống khoảng sân vàng ươm, thì chẳng có ai cả.

Mỹ Linh ôm một xấp giấy kiểm tra định đem lên phòng giáo viên nộp, vô tình đụng mặt với Nhung, cái người cách đây một ngày vừa tỏ tình với mình.

"Mỹ Linh trùng hợp vậy, đi nộp bài hả, mình đi chung đi". Nhung hào hứng đề nghị, cô không nói dối, vì trong tay cô cũng đang cầm một xấp giấy kiểm tra mười lăm phút của lớp mình.

Mỹ Linh gật đầu, xem như đồng ý, dù có từ chối thì hai người cũng chung đường. Vả lại, nàng cũng đang có chuyện muốn hỏi Nhung.

"Chuyện cậu biết mình thích con gái là từ lúc nào?".

Được nàng bắt chuyện, Nhung mừng muốn rơi nước mắt: "Lâu rồi, từ hồi lớp 5 lận".

Mỹ Linh mím mím môi, ngập ngừng giây lát lại hỏi tiếp: "Làm sao biết được?".

"À cái đó thì cũng khá phức tạp chút, ví dụ như mình hay ngại ngùng khi ở bên cạnh con gái nè, đôi khi còn xấu hổ, nói chung là có một cảm giác ở trong lòng mà chỉ có con gái mới có thôi, còn con trai thì bình thường". Nhung mơ hồ kể lại, rồi lén nhìn sang gương mặt trắng hồng bên cạnh, tò mò hỏi: "Mà sao Mỹ Linh hỏi vậy?".

Lòng Mỹ Linh giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Không có gì, do mình hơi thắc mắc thôi, không hiểu vì sao con gái thường hay để ý mình".

Nhung phải thừa nhận là Mỹ Linh nói đúng, tạm bỏ qua mấy đứa hay ghét và nói xấu sau lưng nàng, thì cái tốp thích nàng phải xếp bằng hàng dọc, nam thanh nữ tú gì cũng có, mà nhiều nhất là con gái viết thư tỏ tình với nàng. Trừ bản thân ra, Nhung đoán từ khi NhãMỹ Linh nhập học tới giờ đã nhận được chừng tá thư tình rồi, người gì mà vừa đẹp vừa giỏi, ai mà không thích chứ.

Chỉ có điều, Mỹ Linh lại quá khó gần, đâm ra không ai tiếp cận nàng được.

"Cái đó, có thể hết được không?".

"Hả?". Nhung ngạc nhiên hỏi lớn.

Cũng may là sân trường hiện tại đang rất ồn, nếu không đã bị cái giọng của cô thu hút chú ý.

"Cái đó có phải bệnh tật đầu mà hết, nó là bản năng con người bên trong của cậu, gặp trúng người thì tự dưng rung động thôi Mỹ Linh à".

"Gặp đúng người thì rung động...". NhãMỹ Linh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhưng mà, làm sao để biết bản thân đã rung động?

“Tùng…tùng..tùng!!”

Một lần nữa, tiếng trống trường dồn dã như báo hiệu một ngày học tập mệt mỏi cũng kết thúc.

Giờ tan trường có lẽ là thời gian náo nhiệt nhất trong ngày, học sinh tụ từng tốp đùa giỡn vui vẻ trước khi ra khỏi cổng. Trôi qua nửa tiếng, sân trường cũng dần thưa người, nắng chiều đọng lại từng giọt như màu mật, vàng óng nhưng không chói chang.

Từ đằng xa, Mỹ Linh ôm cặp chậm rãi dắt chiếc xe đạp cũ của mình ra len lỏi theo dòng người ra về, chạm mặt bác bảo vệ nàng như cũ lễ phép cúi đầu chào ông.

"Thưa chú, con về".

"Ừ, đi đường cẩn thận nghen con, gạc cái chống xe lên".

Mỹ Linh mỉm cười, dạ một tiếng, dắt chiếc xe đạp vòng qua vỉa hè trống người đứng chờ cô. Dạo gần đây, mỗi ngày hai người đều đi cùng nhau, về cùng nhau, nên ai ra sớm hơn sẽ lấy xe rồi đứng trước cổng trường đợi.

Trong thời gian chờ đợi, Mỹ Linh dự ghé vào quán bà Sáu mua hai que kem, một cho cô và một cho mình.

"Ủa sao con còn ở đây?".

"Dạ con đang đợi chị về chung".

Bà Sáu đang mắc rửa cái muỗng múc kem, nghe nàng nói mới sực nhớ: "Ấy chết, con bé chị con nãy dặn mà bác quên, lớn tuổi nên bị đãng trí quá trời. Nhỏ dặn bác nói con là đừng chờ nó, nó mắc đi uống nước với bạn rồi, hình như cái thằng đó là bạn trai nó thì phải, còn chạy xe máy tới đón luôn, mấy đứa nhỏ giờ giàu có thiệt".

Giọng bà Sáu bán kem vang vang nhắc tới cô, không để ý khuôn mặt Mỹ Linh tối sầm, ngay cả cây kem trong tay cũng chẳng buồn phiền để ý nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro