- Chương 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi...tôi... - Nó ấp úng nhìn Thiên, đôi má đỏ ửng, tim Linh như muốn rớt ra ngoài vậy. Lần đầu tiên, lần đầu tiên một người gần với cô đến vậy.. Và đặc biệt, y như soái ca trong truyện ngôn tình mà cô hay đọc >//<
- Đây.. có lẽ là mơ chăng? - Nó lẩm bẩm rồi tự véo hai má thật đau. Cảm nhận được nỗi đau.. '' Không phải mơ, là thật ! '' Thiên nhìn, bụng miệng cười:
- Ha ha! Trông chị.. Ha ha!
Con Linh ngơ ngác nhìn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó như một con nai tơ:
- Cậu! Cười chuyện gì chứ!
- Tôi biết ngay mà ^^ Tôi đang thử cách này để tỏ tình chị, ai ngờ... Lại quá thành công !! - Thiên lại bụng miệng cười, không biết từ nãy đến giờ nó cười đến bao nhiêu lần. Cứ động con Linh hỏi gì nó lại cười (Editor: Chắc hắn bị điên -.-)
- Grrr . . . Cậu nói vậy là sao hả! Cậu có ý gì? Mau nói!! - Linh giận dữ hỏi
- Ờ thì.. tôi.. tôi.. - Thiên ngập ngừng
- Nói !
- Tại tôi thương chị đó.. Được chưa? Tôi phải nói bao nhiêu lần chị mới hiểu đây! Thương, tôi thương chị đấy! - Nó gằn giọng
Linh chẳng nói gì nữa. Chỉ lặng im, đứng nhìn. Khoảng không lại bao trùm bởi sự yên tĩnh của cả hai. Phải mất một lúc, Linh mới bình tĩnh lại. Nó vốn là đứa con gái rất dễ rung động. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng quả thực thì nó vẫn là một đứa con gái bánh bèo CHÍNH HIỆU. Thiên tiến lại gần Linh:
- Chị.. làm người yêu em nhé! - Nó mỉm cười đầy hi vọng. Linh nở nụ cười tươi rói, đôi mắt híp lại, nó khẽ gật đầu. Thiên mừng không tả xiết, hắn kéo lại, ôm cô vào lòng, một cái ôm thật chặt.
[ 2 năm sau . . . ]

Nhật Linh:
Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với cậu ấy. Có lẽ là.. lần đầu tiên. Đã tiếp xúc với cậu ta nhiều như vậy. Vẫn khiến tôi ngại ngùng. Cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi, đang nắm tay tôi nữa. Lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng. Cậu ấy, sắp đi du học bên Mỹ...
- Linh! Em sao vậy..? - Thiên nhìn tôi, có vẻ lo lắng
- Dạ không.. Em không sao!
- Em lạnh không?
- Dạ..không.. - Tôi thẹn thùng trả lời
Thiên nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác, mặc vào cho Linh.
- Lạnh thì nói anh nghe.. - Thiên ôm cô vào lòng. Nghĩ đến chuyện Thiên đi du học, tôi lại bật khóc. Tôi đẩy Thiên, ánh mắt vô hồn:
- KHÔNG MÀ! - Tôi mạnh giọng
Thiên nhìn tôi, lặng im
- Ừ...
Nhật Linh:
Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên cũng đã đi du học bên Mỹ. Suốt quãng thời gian ấy, tôi và Thiên không gọi điện thoại hay nhắn tin cho nhau. Suốt quãng thời gian ấy, tôi không đi học. Ngày cũng như đêm, chỉ ngồi trong góc nhà, suy nghĩ.. Bỗng có tiếng ''Tinh!'' bên tai. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra. Thiên cập nhập trạng thái: Tôi yêu em, kèm theo là ảnh Thiên và một cô gái khác.. "Thiên, tại sao lại cập nhật dòng trạng thái như vậy. Cậu ta có người mới sao?" Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến. Nước mắt chợt lăn trên gò má. Rồi bật thành tiếng nấc.
"Em có lạnh không ?"
"Mãi bên anh nhé, tôi yêu chị"
"Chị ơi, em đưa chị về nhà má đây :3''
Tất cả..chuyện này, từng câu nói ấy, cả nụ cười, cả những cử chỉ đáng yêu. Tất cả sẽ không còn nữa . . . Từng giọt lệ cứ rơi mãi không ngừng.. Lại một lần nữa, lại một lần nữa đau đớn.. Tất cả đều chống lại tôi. Chợt có tiếng chuông reo. Tôi lướt qua "Là Ngự Bình sao?'' . . .

= Hết chương 8 =

...Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro