- Chương 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ngự Bình...''
''Tiểu Linh Linh... anh..''
''Anh..sao chứ..!''
''Anh vẫn còn..''
''Đừng nói nữa, em hiểu rồi''

--------------------------------------
''Tút! Tút!'' Tôi cúp máy. Tôi thực sự không hiểu bản thân mình đang thế nào, mình vừa nói gì. Rốt cuộc, tôi đang bị sao vậy chứ! Tôi điên rồi, thực sự điên rồi.. Tôi tự dằn vặt bản thân mình, tự trách bản thân mình quá khờ dại, tự trách bản thân đã tin tưởng quá nhiều... Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, ném xuống đất. Tôi điên loạn, cầm hết tất cả đồ đạc quăng tứ tung. Nước mắt lặng lẽ rơi. Chợt khóc, chợt đau, chợt buồn...
''Em xin lỗi...''
--------------------------------------
''Thiên...''
''Linh Linh, tôi.. tôi xin lỗi...''
''Xin lỗi..?''
''Mình.. chia tay, chị nhé!''
''Tại sao...''

--------------------------------------
''Thiên..''
''Cô gọi tôi có gì sao?'' 

''Tôi..nhớ cậu..''                                                                                                                                                                      ''Tút... Tút...''

--------------------------------------
''Thiên! Đừng cúp...''
''Tút...Tút''

--------------------------------------
''Hiện tại không liên lạc được. Xin hãy để lại tin nhắn sau tiếng: Bíp!''
''Thiên à, đây là cuộc gọi thứ 100 mà em gọi cho anh.. Có cố gắng thế nào, cũng không thể nói với anh.. Giá như, lúc ấy, em không chấp nhận lời chia tay của anh. Giá như...không chấp nhận lời tỏ tình của anh. Giá như...không gặp anh, không yêu anh. Thì bây giờ, đã không phải đau khổ, không phải khóc, không phải dày vò mình mỗi ngày..''

...


Thế rồi, cô tự mình đắm chìm trong đại dương xanh. Từng bọt biển trắng lơ lửng. Thân thể cô như tan biến trong biển sâu...

...


''Anh sẽ tìm lại hạnh phúc cho em, tìm lại giấc mơ ngày trước, tìm lại em...''

=Hết chương 9=

...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro