Chị mang tội yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy click vào link bài hát. Nghe bài này mà đau lắm)


Thời gian thẫn thờ trôi, mọi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi. Chị yêu cô, cô yêu hắn, hắn không yêu cô, cô không yêu chị. 


Một năm đã trôi qua rồi, kể từ ngày cô chính thức nói với chị rằng cô yêu hắn. Chị nhớ đến, những kí ức đau đớn ùa về khiến tâm can chị tan nát. Lặng người, chị thu mình ở một góc trong cô đơn. Những giọt nước mắt đắng cay đã lâu lắm rồi không rơi xuống, chị vẫn cố gắng cười, một nụ cười buồn,một nụ cười tưởng chừng vui nhưng sao thấy thật xót xa. Chị cười mà chị rơi nước mắt. Chị vẫn ráng đưa tay lên mà lau, cố gắng che đi những đau khổ đang quắn quéo trong tim mình, dù trước mặt chị đây chẳng có ai, dù bản thân vẫn mình ên đơn độc. Mặc cho tay mình đang run rẩy, những ngón tay gầy guộc đau thương ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh giá. Cô đơn lắm, đau đớn lắm. Nhưng giờ đây chị nào có thể làm được gì hơn là một mình lặng lẽ khóc. Tự khóc, rồi tự lau nước mắt, tự cười, rồi tự thấy bản thân mình ngốc. Ngốc lắm, ngốc nhiều lắm. 


Mệt mỏi. Chị vươn tay ra với lấy chai rượu mạnh đang nằm trên bàn, chị lại cười, cười như một con ngốc. Đâu đó nhìn thấy được...những giọt nước mắt đang rơi, thấm đẫm đớn đau con tim một người. 


Yêu đơn phương là vậy đấy, dù biết người ta không bao giờ đặt mình trong mắt. Ấy vậy mà cũng chẳng thể nào buông tay.


Yêu là chết ở trong lòng một ít

Mấy khi yêu mà được người yêu

Cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ...chẳng biết


"Jiyeon, giờ này em đang ở đâu?? Em đang ở đâu?? Chị đau lắm, đau lắm em biết không?? Em đừng đi, làm ơn đừng đi mà"


Đêm nay chị chỉ muốn say, say trọn một kiếp tình đơn côi. Người ta nói nhất túy giải thiên sầu quả không hề sai, chị uống càng lúc càng nhiều. Nhưng sao say, mà chị lại tỉnh. Chị lại cười, vẫn là nụ cười giả dối ấy. Cố gắng tỏ ra bản thân không sao để làm cái quái gì trong khi trái tim đang run run bật khóc từng hồi. Đau, em ơi, chị đau lắm, chị đau lắm em biết không?


BỐP


Chị thẳng tay đập mạnh chai rượu xuống bàn, mãnh thủy tinh văng tung tóe ở dưới sàn. Chị đau đớn quỳ hai chân xuống đất, những mảnh kiếng như những nhát dao vô hình đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của chị. Một tay chị ôm trái tim, một tay lau nước mắt


"Chắc giờ này em đang hạnh phúc bên người khác...Người đó, có tốt không em? Có yêu em giống chị không em?"


Cuộc đời khóc cười lẫn lộn. Vừa mới đây chị còn phá lên cười ha hả, cười một cách rùng rợn, giờ lại nước mắt giọt ngắn giọt dài. Sao mà đau, đau quá. 


Chị gào thét tên cô trong màn đêm. Tiếng thét nghe đau đớn xé tan cõi lòng. 


  Sao em bỏ ra đi, chị nào có tội tình gì?

Sao em bỏ ra đi, chị nào có lỗi lầm chi?

Sao em bỏ ra đi để chị thương nhớ hoài ôm kỉ niệm

Buồn lê mấy nẻo đường em biết không?


..................


"Dong Gun, anh đang ở đâu? Anh mau về đi, em muốn gặp anh, muốn gặp anh"


(Viết những dòng này mà tim tôi đau quá)


Jiyeon đang đứng trước cửa nhà của Lee Dong Gun. Cô mặc cho những làn gió lạnh đang xông vào cơ thể của mình, cô vẫn kiên quyết đợi cho bằng được hắn ta quay trở về. Cô...thương hắn, thật sự đã thương hắn


(Sao tôi lại ngốc đến mức tự làm mình đau chứ?)


giọng nói Jiyeon thều thào, từng câu từng chữ cứ như tự xát muối vào tim. Nếu như chị mà tận mắt chứng kiến cảnh tượng này của cô, không biết liệu chị có chịu đựng nỗi không? Nhìn người mình yêu đi bên người khác, đau đớn vật vã vì người khác. Chị thà tự đâm chết chính mình còn hơn.


"Anh bận rồi. Em về nhà đi. Anh sẽ tìm em sao, em có chờ anh đến sáng cũng vậy thôi"


Hắn ta ở đầu dây bên kia giọng nói vô tình khiến cho lòng dạ cô đớn đau. Cô lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Jiyeon mặc kệ tất cả, cô chỉ muốn gặp hắn một lần mà thôi. Đã quá lâu rồi cô không được nhìn thấy con người này, cô nhớ, cô thấy nhớ. Vậy chị với cô là ai? Câu trả lời rất đơn giản thôi, không là gì cả. 


(Em không là gì cả,hả chị?)


"Đừng, anh đừng cúp máy, em nhớ anh, em muốn nghe thấy giọng nói của anh"


Jiyeon cuống quýt cả lên khi hắn ta có ý định cúp máy. Ánh mắt cô đờ đẫn và đẫm nước. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà hắn lại dùng thái độ này để đối xử với cô? Những ngón tay của cô bắt đầu run rẫy, cô ôm lấy lồng ngực bên trái của mình, hơi thở dần trở nên yếu ớt, Jiyeon đứng dựa người vào tường, gương mặt càng lúc càng xanh xao. 


"Anh bận lắm, khi khác nói với em"


Hắn ta nhận ra được, Jiyeon đang rất khổ sở. Ấy vậy mà hắn còn nhẫn tâm đối xử tệ bạc với cô. Nói đoạn, hắn nhanh chóng cúp máy, nở một nụ cười đắc thắng. Hắn ta đang dần dần đưa cô vào bẫy tình của mình, khiến cô không cách nào thoát khỏi hắn. 


"Dong Gun, đến bao giờ anh mới đá con nhỏ đó hả?"


giọng nữ nhân lẵng lơ vang lên. Cô ta uốn éo quấn lấy Lee Dong Gun, nhìn thấy mà kinh tỏm. 


"Anh còn chưa kiếm chát được cái gì ở nó. Nó vẫn còn giá trị lợi dụng với anh, dù sao nó cũng là một ca sĩ nổi tiếng. Muốn lấy lại thời kì huy hoàng như ngày trước, phải nhờ con nhỏ này"


Hắn ta cười gian xảo nói. Kẻ này từ đầu đến cuối chỉ giỏi dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ Jiyeon, khiến Jiyeon tin hắn, rồi nảy sinh tình cảm với hắn. Hắn say mê sắc đẹp của cô, muốn lợi dụng cô để mình được nổi tiếng. Kẻ chỉ yêu chỉ thích vì vẻ bề ngoài, thì tình yêu này có thể tồn tại được bao lâu đây? Ấy vậy mà cái đồ ngốc Park Jiyeon đó lại khư khư tin vào lời hắn nói, một lòng một dạ yêu thương hắn. Cô vốn đâu có biết rằng, kẻ càng thề non hẹn biển với cô, càng tân bốc vẻ đẹp của cô, càng yêu cô không thật lòng. 


...............


"Tại sao? Tại sao? Tại sao đối xử với em như vậy? Em đau lắm, đau lắm biết không?"


Jiyeon như ngã quỵ sau khi hắn cúp máy. Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt thẫn thờ cứ mãi nhìn về những giọt mưa bên ngoài cửa sổ. Cô cười, một nụ cười chứa đầy đớn đau và ngu ngốc. 


Tay Jiyeon run rẫy đưa lên giữa không trung rồi lại vô thức hạ xuống như thể cô đang níu giữ một điều gì đó. Nhưng điều đó lại làm cô đau, đau lắm, đau đớn lắm. 


"Hyomin, chị đang ở đâu?"


Cô nhặt điện thoại đang nằm lăn lóc dưới đất. Nụ cười nhàn nhạt pha chút bỡn cợt đời lại hiện lên trên gương mặt xanh xao của cô. Cô bấm nút gọi cho Hyomin, cô muốn chị đến đón cô về, bởi vì cô biết, cho dù có chờ, chờ mãi, hắn ta cũng không quay về


"Jiyeon, hức...em khóc sao? Có chuyện gì mau nói cho chị biết?"


Hyomin quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Chị lờ đờ mở điện thoại lên khi nghe tiếng đổ chuông. Cả thế giới như bừng sáng trở lại khi chị nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên chữ "Jiyeonie"


"Chị mau đến đón em, em mệt lắm"


Jiyeon thều thào lên tiếng, giọng nói lạnh tanh nhưng đầy chua chát. 


"chị đến ngay"


Hyomin cười buồn, cô thừa biết Jiyeon lại đi tìm Lee Dong Gun nhưng chị vẫn cố giả vờ như chưa có gì xảy ra, chị thật sự rất lo lắng cho cô, nếu cứ như thế này mãi, liệu cô có sống nổi không? 


Động tác của Hyomin trở nên nhanh nhảu hẳn lên. Chị vội vã thay một bộ đồ mới, còn không ngừng tát nước vào mặt mình để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Chị lúc này không thể yếu đuối được, chị phải thật mạnh mẽ để còn là bờ vai để cho ai kia còn có chỗ để nương tựa. 


"Jiyeon, biết đến bao giờ...em mới hiểu được lòng chị?"


Chị nhìn vào tấm gương đang phản chiếu bản thân ở trước mặt. Vẫn là nụ cười trên môi, nhưng sao nụ cười ấy nhìn chua chát quá. Những ngón tay chị đau thương đưa lên sờ vào mặt kính, chị nghĩ đến cô, trái tim như nhói một một nhịp. Cô vẫn ngốc như thế,vẫn vì một kẻ không ra sao mà chạy đi tự làm tổn thương bản thân mình. 


 Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình

Ưu tư nặng con tim chị buồn thao thức cả đêm

Sao em bỏ ra đi bỏ quên chị giữa dòng đời xuôi ngược

Giờ đây mất em rồi tình mồ côi.  


...............


"Em uống chút nước đi"


Hyomin khó khăn lắm mới đưa được Jiyeon về nhà của cô. Chị đỡ cô vào trong phòng rồi đặt cô nằm xuống giường. Nhìn gương mặt cô xanh xao và thương nhớ và đau đớn, lòng chị quắn quéo cả lên. Nhưng chị vẫn cố cười, vẫn cố gắng làm trò hề để cho Jiyeon vui. 


Nhìn thấy đôi môi cô khô khốc, tay chân run rẩy vì sự xâm nhập của những cơn gió lạnh bên ngoài mà tim chị khẽ run lên đau nhói. Chị đi lấy cho cô li nước lọc, rồi mang đến cho cô, cô vẫn thờ ơ chị, xem chị như kẻ vô hình. 


"Em không muốn uống"


Jiyeon lạnh nhạt nói, cô vẫn nằm lặng thinh ở đó, ánh mắt cứ mãi dán chặc vào trần nhà cô độc. 


"Em còn như vậy sẽ bị bệnh đó. Em phải biết lo cho chính mình chứ Jiyeon?"


Chị bị đầu có chút gắt với cô. Nhưng chỉ vì chị quá quan tâm cô mà thôi, chị sợ cô buồn, sợ cô bệnh, sợ cô thấy lẻ loi. Nên dù có đắng cay đến mức nào đi chăng nữa vẫn ráng căng răng mà chịuđựng. Bởi chị biết lúc này, cô chỉ có một mình mà thôi. 


"Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược"


Jiyeon hời hợt buông ra câu nói, khác chi đâu đang lặng lẽ giết chết trái tim Hyomin lần nữa. 


"Em đừng như vậy Jiyeon. Phải nghĩ thoáng có hiểu không? Tương lai em vẫn còn rất dài"


Bậm lòng. Chị bớt lấy trái tim mình mà nói. 


"Em không muốn nghe. Chị ra ngoài đi, làm ơn hãy để em một mình"


Jiyeon lạnh lùng nói, thanh âm như có như không khiến cho Hyomin nghe mà xót xa. 


Nhưng giờ đây, thật sự Jiyeon chẳng cần gì nữa cả. Cô không cần người khác khuyên nhủ cô, không cần bất kì ai ở bên cạnh an ủi cô, cho cô mượn bờ vai để khóc. Cô không cần, thật sự không cần. 


"Ừ, Chị ra ngoài, em ngủ sớm đi"


Chị lặng lẽ nhìn cô, rồi lại lặng lẽ nước những giọt nước mắt đau thương ngược vào tim mình. Khoảng cách giữa cô và chị, thật sự xa quá. 


Chị âm thầm lê từng bước chân ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng nhìn cô thêm một lần nữa rồi ra đi. Cánh cửa che khuất cô và chị, giờ đây chị mới có thể an tâm mà gục xuống khóc. Những giọt nước mắt cố kiềm chế bấy lâu nay đã rơi xuống. Đau, đau rất đau. 


  Trong bơ vơ trong nỗi đau vui

Chị chợt biết rằng tội chị nghèo rớt trái mồng tơi

Mà trèo cao vướng sợi tình rồi

Nên nén sư đời ôm trái sầu buồn đơn côi.



Chị mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về

Chị mang tội yêu em khi đời chị trắng bàn tay

Nay em bỏ ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn

Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào hơn!  


...................


Chị ơi, hôm nay là tròn 366 ngày chị xa em chị ơi. Chị, em đang sống tốt lắm chị à, em dùng tình yêu của chị để yêu tất cả mọi người. Em xem ai cũng là chị để mà yêu. Bây giờ đây với em, em chỉ muốn được dùng cả đời của mình để yêu mọi người, giúp những người khác vượt qua những khó khăn,đau đớn. Chỉ cần người ta vui, là em đã vui rồi Jiyeon à !!

Nhưng sao đêm đến, nghĩ đến chị, em đau...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro