Chìm vào quá khứ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi Jiyeon không ăn món này, chắc là em ấy sẽ thích lắm" 


Hyomin cầm trên tay là món ăn khoái khẩu mà Jiyeon rất thích, cũng là món do chính tay chị làm cho cô. Những ngày vừa qua, tận mắt chị chứng kiến cô mệt nhoài chống chọi với những nỗi đau, sức khỏe kiệt quệ, tinh thần suy yếu, trong lòng chị thấy xót xa biết mấy, nhưng chị lại chẳng dám nói ra câu đó. Chỉ có thể âm thầm mà quan tâm cô, giống như những ngày tháng trước đây chị đã luôn làm vậy. Có lẽ là do chị, là do chị quá ngu ngốc, là do chị...quá si tình


Chị nhẹ nhàng từng bước thật khẽ muốn tạo bất ngờ cho cô, khi chị đi đến cửa phòng cô nghe được giọng nói mà chị ngày đêm thương nhớ, nhưng cũng chính là lúc...chị thấy đau đớn ở tim, như từng nhát từng nhát dao thật mạnh mà ghim sâu vào


"Em yêu anh, em thật sự không thể nào mất anh được" 


giọng nói Jiyeon khẩn khoảng, từng hồi từng hồi một như van xin. Tay trái cô ôm lòng ngực của mình, tay phải run run cố gắng giữ chặc lấy chiếc điện thoại. Đã gần cả tuần nay rồi, Lee Dong Gun chẳng buồn gọi cho cô dù chỉ một lần, có đêm cô nhắn tin hỏi han hắn rồi lại ngu ngốc mà chờ tin nhắn trả lời của hắn suốt đêm. Cũng có lúc buồn phiền, tủi thân cô lại khóc một mình. Cái cảm giác đơn độc đó, thật muốn giết chết tâm hồn người ta


"Anh xin lỗi em, những ngày qua anh đã làm cho em buồn, nhưng anh thật sự không muốn liên lụy em, vì quen với một người như anh mà ảnh hưởng đến công việc của em...anh thấy đau lòng lắm" 


Lee Dong Gun ở đầu dây bên kia giả giọng thương tâm, chua xót khiến Jiyeon nghe mà động lòng, nhưng trên gương mặt hắn lại hiện rõ một nụ cười đểu cáng của một đứa hạ lưu, đê tiện, chỉ biết lừa gạt tình cảm của người khác


"Không, anh đừng nghĩ như vậy, em yêu anh, em không quan tâm đến những thứ đó, tiền bạc, danh vọng chỉ là vật ngoài thân, trong lòng em nó không bằng anh đâu. Anh đừng đi, đừng làm vậy với em" 


Jiyeon ứa nước mắt vì thương xót. Thân người cô mệt mỏi cùng choáng váng đến nỗi đứng cũng không vững phải vịn tay vào thành bàn


"Nhưng anh...anh xin lỗi...anh xin lỗi em...tạm biệt" 


Lee Dong Gun giả tạo nói rồi hắn mặc cho Jiyeon ở đầu dây bên kia gào thét cứ thế mà thật nhẹ nhàng gác điện thoại, ánh mắt hắn thâm sâu khó lường, lòng dạ lúc nào cũng toan tính xem phải làm sao để đạt được thứ mà hắn muốn, cho dù là bất chấp cả những thủ đoạn đê tiện, bẩn thĩu


"Tại sao? tại sao vậy? tại sao?"


Jiyeon đau đớn đập vỡ cái điện thoại trên tay mình, cô như kẻ điên mà lao vào vách tường, đấm liên tục thật mạnh thật mạnh lên đó, cả bàn tay cô đau rát rồi chảy máu. Cô bật khóc thật to rồi gục người xuống nền sàn lạnh ngắt. Cô thấy đau, đau ở trái tim mình thật nhiều. (Đã thử đập tay vào tường rồi, cảm giác đã thật, bớt đau)


"Jiyeon, em làm gì vậy hả?"


Hyomin chứng kiến tất cả, chị vội vã đặt đồ ăn xuống bàn rồi chạy nhào lại ôm chặc lấy Jiyeon. Jiyeon ủa chị, Jiyeon ngốc ngếch của chị, sao lại đi làm tổn thương bản thân mình vậy chứ? Làm thế thì có ích lợi gì, người ta có thấy đau lòng mà quay về hay không? Hay là....bỏ mặc cô trầm mình trong cái gông xiềng đau khổ. 


"Chị buông tôi ra đi, cứ mặc kệ tôi đi"


Jiyeon như kẻ điên, ánh mắt cô đỏ ngầu lên vì giận, gương mặt tối sầm lại vì nỗi đau cứ hành hạ trái tim cô. Lúc này đây, cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc tổn thương chính mình. Cô mệt mỏi lắm, cô đau đớn lắm, cô muốn buông xuôi, buông xuôi tất cả mọi thứ trên cõi đời này



"Jiyeon, em bình tỉnh lại đi có được không?"


Hyomin gào thét, chị mặc cho Jiyeon đẩy mình ra, vẫn cương quyết ôm thật chặc cô vào lòng mình. Chị biết lúc này cô đau đớn lắm, cô khó chịu lắm, nhưng chị lại chẳng thể làm được gì cho cô, chị tự thấy mình quá vô dụng, ứa nước mắt vì xót xa, chị càng lúc càng xiết chặc vòng tay mình hơn


"Hyomin unnie, tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao người đó đối xử với em như vậy?"


Jiyeon bật khóc, cô nức nở nói, tiếng nói thỏ thẻ như tiếng khóc gào vang lên từ trái tim. Sao bây giờ đây, cô lại thấy lồng ngực mình hô hấp khó khăn đến như vậy, ngay cả một điều đơn giản là chịu đựng mà cô cũng không làm được, rồi những tháng ngày sau này, khi cuộc sống cô không còn hình bóng con người đó nữa, cô sẽ ra cái dạng gì đây, cô sẽ làm sao để một mình đối diện tất cả nỗi đau đây. Cố gắng đến như thế, để khi đi hết con đường, chợt nhận ra một người nào đó đã vô tình bước đi


Tay Jiyeon run rẩy bấu víu thật chặc vào thân người ấm áp của Hyomin, lúc này, cô cầm lắm một bờ vai để tựa vào mà khóc, cần lắm một ai đó ở cạnh cô, nghe cô tâm sự, nghe cô nói hết những điều mà cô chất chứa trong lòng mình. Cô mệt lắm, cô thật sự mệt mỏi khi cứ như thế này lắm


(Jiyeon, em cũng mệt lắm chị biết không? Nhưng em làm không được, ngay cả khi ôm con gấu mà ngủ, em cũng tưởng tượng ra đó là chị, ngay cả khi nhắm mắt lại em vẫn nhìn thấy chị, vẫn nghe thấy giọng nói chị bên tai em. Thương lắm chị biết không?)


"Jiyeon, có chuyện gì vậy em? Hãy nói ra đi, em sẽ thấy thoải mái hơn"


Buông Jiyeon ra khỏi cái ôm thật chặc, chị đưa tay lên run run lau nước mắt đang chảy trên má cô, hôn nhẹ lên gương mặt đẫm nước của cô, lòng chị quặn đau biết mấy khi nhìn thấy cô vật vã với nỗi đau tình yêu. Nhẹ nhàng mà yêu thương, chị nói


"Anh ấy...anh ấy muốn chia tay với em"


Jiyeon cố gắng để thật bình tỉnh, quệt thật nhanh dòng nước mắt cứ chực trào ra nơi khóe mắt, cô thở thật đều rồi bậm lòng mình để nói ra từng câu từng chữ với Hyomin. Sau câu nói ấy, cô lại thấy thật đau, nước mắt không cầm được mà ứa ra


"Đừng sợ, em vẫn còn có chị"


Hyomin chứng kiến Jiyeon đau khổ như thế, tâm can chị như có ai dùng dao cắt xé ra từng mãnh, chị nghẹn ngào cất lên từng tiếng thật yêu thương. Lại một lần nữa ôm Jiyeon vào lòng, để đầu cô tựa vào vai chị mà khóc.


Chỉ khóc lần này nữa thôi, chỉ buồn lần này nữa thôi, rồi ngày mai...tất cả đều sẽ chìm lắng trong quá khứ


"Hyomin, em sợ lắm, em thật sự sợ lắm"


"Đồ ngốc, hắn ta không thương em thì chị thương em, hắn ta không yêu em thì chị yêu em, hắn ta không cần em thì chị cần em. Đừng làm tổn thương chính mình nữa, có được không?"


Chị xoa đầu cô rồi mỉm cười trong nước mắt, nói ra những lời yêu thương giấu kín trong đáy lòng ấy sao mà thấy thật đớn đau. Chị nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, xót xa hôn lên vết thương đã rỉ máu trên tay cô, chị ước chi người chịu đựng những nỗi đau đó là chị, chị ước chi...ước chi cô chưa bao giờ yêu ai


"Nhưng em không cần, chị yêu em thì có ích gì, em chỉ cần anh ấy...em phải đi tìm Dong Gun, em phải đi"


Trong cơn tức giận cùng quẫn trí, cô vùng mạnh ra khỏi vòng tay của Hyomin rồi loạn choạng bước ra khỏi phòng. Cô mệt mỏi vấp ngã, nhưng vẫn cố gòng mình để đứng dậy, lê từng bước chân cô độc của mình mà bước ra khỏi cửa. Chị không nói gì, chỉ âm thầm dõi theo từng bước chân của cô, dần dần, chị thấy cô khuất sau màn đêm phía trước mắt mình. Chị đứng chôn chân ở cửa rồi dựa người vào mà mắt thật chặc đôi mắt của mình, chị biết, chị luôn luôn đứng sau ai đó của cô. 


"Em đi đi"


Cố gắng nở một nụ cười nhưng trông nó lúc này gượng gạo làm sao, chị lặng lẽ bước vào nhà, lặng lẽ dọn dẹp hết những mớ đỗ vỡ Jiyeon gây ra lúc nãy, chị nhìn đến cái gamon đựng đồ ăn mà chị mang cho Jiyeon. Đứt ruột, chị nhẹ nhàng cầm nó lên rồi ôm chặc vào lòng mình, nước mắt từ dòng cảm xúc đau đớn mãnh liệt ấy mà ứa ra, chị nhăn mặt khẽ rên rỉ vì đau nhưng rồi cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc của mình, chị âm thầm nhìn qua khung hình của Jiyeon treo trên tường...con người đó...chị chỉ có thể nhìn ngắm, con người đó...chị chỉ có thể dõi theo....chứ đâu bao giờ...chị có tư cách để chạm vào mà yêu thương, 


Chị thương em, chị yêu em, chị cần em

Nhưng...

Em không thương chị, em không yêu chị, em không cần chị


"Thứ này, Jiyeon không cần đến nữa rồi"


Chị cầm cái gamon rồi mở ra, bậm lòng, chị đỗ tất cả vào một cái túi rồi vứt vào sọt rác. 


Vì chị câm nín chôn sâu yêu thương chị trao đến em,
Lặng nhìn em lướt qua bên đời.
Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới.
Chị sẽ chờ phía sau giấc mơ của em
Chị sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ
 


................

Đã tròn 32 tuần, 224 ngày rồi chị biết không? 

PJY...Nhiều lúc em ước chị chỉ là một cô gái thật bình thường

Những lời tôi muốn nói với chính mình, là do tôi yêu chị ấy chưa đủ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro