Chị yêu em. Em yêu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có biết không? Tôi đã từng nghĩ...chỉ cần bản thân mình đối xử thật lòng, thì đến cuối cùng sẽ tìm ra được hạnh phúc. Nhưng giờ thì tôi biết bản thân mình lúc trước rất ngu ngốc, ngu đến hết thuốc chữa" 


Jiyeon bật cười trong giọt nước mắt. Những lời nói thương tâm như cắt đắt từng khúc ruột của ai kia. Cô biết, cuộc sống chính là phải có trả giá, nhưng cô lại không ngờ cái giá đó lại đắc đến như vậy. Khiến cô sống cũng không bằng chết 


Lạnh lùng mà mỉm cười, đưa tay lên lau nhanh đi giọt nước mắt. Có vui, rồi sẽ có buồn, có hạnh phúc thì sẽ có khổ đau. Con người càng trốn tránh chỉ càng thêm tuyệt vọng và chùn bước, sự thật, cũng đã xảy ra, giờ đây có quỵ lụy cách mấy cũng đâu thể làm mọi thứ trở về như trước. Thôi thì buông tay mà chấp nhận, xem như đây là số phận đã an bày. Đừng trách gì ai nữa.  (tôi đang nói chính mình)


"Jiyeon...em đừng nói như vậy, cho dù hắn ta có đối xử tệ với em thì em vẫn còn chị, vẫn còn T-ara...mọi người sẽ luôn bên em, sẽ không bao giờ để cho em phải chịu cô đơn"


Hyomin rụt tè tiến lên vài bước. Chị đau xót khi nhìn thấy cô tự dày vò chính bản thân mình. Thật lòng là chị muốn chạy nhào lại mà ôm cô biết mấy, nhưng không hiểu là làm sao, trái tim và lí trí lại không cho chị làm vậy.Bởi Jiyeon bây giờ đây thật sự đã thay đổi rồi, mọi thứ không còn giống như trước nữa. Chị chỉ đành nén lòng mình mà lặng thinh 


" Nói thì vậy đó, chị có thể cả ngày bên tôi 24/24 không. Thôi...bỏ đi, tôi bây giờ chỉ muốn yên tĩnh một mình"


Jiyeon hững hờ nói. Tâm trạng của cô hiện tại chính là không ổn một chút nào, cho dù ai đó có thật tốt với cô, thật quan tâm cô thì trong lòng cô cũng chẳng ai thay thế được hình bóng của tên xấu xa kia, giờ phút này, đã chẳng còn đủ mạnh mẽ để quan tâm cảm xúc của ai nữa. Cô muốn ngủ, ngủ và ngủ. Để khi tỉnh giấc, tất cả chỉ là một cơn mê


"Nếu em có cần gì thì cứ gọi chị. Đừng sợ, em vẫn còn chị" 


Hyomin nhẹ nhàng bước lại, nhẹ nhàng ôm Jiyeon để cô tựa vào lồng ngực chị. Chị biết bây giờ cô cần chỗ dựa, cần một bờ vai để tựa vào mà khóc. Nhưng sao cô lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng sao cô lại muốn tự mình ôm hết những thương tâm. Chị thương, chị xót xa, chị đau lòng. Người con gái mà chị hết mực trân trọng lại phải chịu cái cảnh bị kẻ khác hắt hủi, tổn thương. Chị câm giận nhưng chỉ đành nuốt hận vào trong. Một ngày nào đó chắc chắn chị sẽ bắt hắn phải trả giá vì những gì đã gây ra cho cô. Không phải một, mà là hàng vạn hàng triệu lần. 


"Cám ơn, Hyomin unnie"


Jiyeon dụi dụi vào lồng ngực Hyomin tìm chút hơi ấm. Một hơi ấm mà đã quá xa vời với cô. Có lẽ, cô thật sự đã quá mỏi mệt rồi (tôi cũng mệt lắm chị biết không?)


............


Nốc cạn từng chai rượu trên bàn. Chị bây giờ chỉ muốn uống thật say, bởi khi đã say rồi chị mới có thể tạm thời quên hết mọi đau khổ, quên hết những tổn thương mà chị đã phải cố gồng mình chịu đựng trong bao nhiêu năm qua


Người ta nói yêu đơn phương là khổ, là buồn...đâu có sai. 

Bởi khi kẻ đó đã không có tình cảm gì, sẽ thật tàn nhẫn, sẽ thật vô tâm 


"Jiyeon...hức...tại sao?? tại sao?"


Hyomin ngồi phịch xuống sàn nhà. Cái lạnh từ sàn gỗ tỏa ra làm cho chị thấy sợ. Chưa bao giờ chị cảm nhận được mình lại cô đơn và lẽ loi đến như vậy. Lúc trước mỗi khi chị nhớ cô chị có thể nhìn ôm, nắm tay cô rồi ôm chặc lấy cô. Nhưng giờ đây, từ khi tên khốn đó xuất hiện, chị bắt đầu thấy cô đổi khác, bắt đầu cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô. Cô chán chị, rất chán khi ở bên cạnh chị. Cô muốn đi, muốn rời bỏ chị mà đi, muốn tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho mình. Chị đã không thể giữ được cô, mà cho dù có muốn cũng không có tư cách nào để mà làm như vậy. Bởi vì chị biết, trong lòng cô, Chị chẳng là cái gì cả, thật sự...chẳng là cái gì cả. 


"Tại sao em muốn đi, chị đã sai điều gì thì em cứ đánh cứ mắng...tại sao...tại sao làm như vậy với chị...tại sao?"


Những giọt nước mắt tủi thân tủi phận của chị đã thật sự rơi xuống. Chị ôm lấy lồng ngực bên trái của mình rồi nằm dài dưới sàn, như một kẻ điên mà đấm không thương tiết vào nó. Có lẽ, chị từng rất muốn quên, rất muốn quên đi cô, quên đi thứ tình cảm tội lỗi này. Thứ tình cảm dằn vặt chị, thứ tình cảm làm cho cô xa cách chị. Thứ tình cảm đó, không đáng để nói ra, không đáng để được đáp đền. 


Chân tình...đổi lấy tuyệt tình. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ ngu ngốc (giống như tôi)


Đã có rất nhiều lần, chị lén đứng nhìn cô từ đằng sau, bởi chỉ có như thế chị mới không điên rồ mà đi làm những chuyện quá phận mình. Lặng lẽ nhìn từng bước chân cô rời đi, lặng lẽ mà âm thầm dõi theo cuộc sống. Chị mới chợt phát hiện ra rằng bản thân mình thật ngốc. Còn ngốc đến mức mơ tưởng rằng một ngày nào đó cô sẽ nhận ra, sẽ hiểu chị...rồi...rồi quay về bên chị, giống như một kẻ điên vậy, chị đã chẳng còn kiềm chế nỗi tình cảm của mình, bỡi lẽ yêu thương đâu phải là cái dễ dàng quên đi. Nói thương, nói yêu, nói quên...đâu như cơn gió 


"Jiyeon, có những lần... chị nhìn thấy em bên cạnh người khác...chị đau lắm em biết không?"


Nhiều lần đã ghen, nhưng lại chợt nhận ra là mình không có tư cách. 

Nhiều lần đã khóc, nhưng lại chợt nhận ra bản thân mình đã sai 

Nhiều lần muốn giữ, nhưng lại chợt nhận ra....ai đó đã bước đi 


"Chị yêu em...Jiyeon...em yêu ai?"


................


22 tuần đã trôi qau, 154 ngày...

Chị chỉ là "quen thử" với ngta thôi mà tôi đã thành ra cái dạng này. Chẳng biết một ngày nào đó, khi chị thật sự thuộc về kẻ khác...tôi sẽ làm sao mà đối diện đây














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro