Một tình yêu đúng nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt thẫn thờ vương vấn những khổ đau tột cùng thẳm sâu trong trái tim vẫn còn rỉ máu đó của Jiyeon. Cô ngồi trước tâm gương ở trong phòng, cứ chăm chăm mà nhìn vào bản thân mình ở trong đó. Có chút gì đó xa lạ, có chút gì đáng thê thảm, đáng thương...Lại nghĩ đến quãng thời gian sau này phải làm sao để tiếp tục, mọi thứ, đều khiến cho cô phải buồn phiền 


*Cốc cốc cốc*


Tiếng gõ cử vang lên, tuy nghe rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ sâu bên trong lại nghe não nề và...cô độc 


Ngay cả gõ cửa...mà Hyomin cũng không dám làm...

"Ai vậy?"


Jiyeon ngẩn người nhìn về phía cửa, vội vã mỉm cười để che đi tất cả những đau đớn đang hành hạ thân thể yếu ớt của cô. Cô ghét, rất chán ghét khi phải để cho người khác nhìn thấy bộ dạng thê lương của mình. Con người mạnh mẽ trước đây, có chăng...thật sự đã chết rồi. 


"Chị là Hyomin, chị có thể vào được không?"


Đứng khựng người trước cửa một hồi, chị lo lắng suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Trên tay chị là một li sữa vẫn còn âm ấm nóng....hãy như tình yêu của chị dành cho cô vậy. Lúc nào cũng ấm nóng...nhưng đôi khi...cũng rất lãnh lẽo 


"Unnie vào đi"


Hyomin. Là Hyomin sao? Bất chợt dòng kí ức trong đầu Jiyeon lại ùa về. Cô nhớ ra, là bản thân mình lúc nãy đã có thái độ rất tệ với Hyomin. Tự dưng lại cảm thấy rất có lỗi với chị. Dù hiện tại rất muốn được yên tĩnh một mình, nhưng cũng đành gạt bỏ sự khó chịu mà mời chị vào 


Hyomin đẩy cửa rất nhẹ nhàng rồi cũng rất nhẹ nhàng mà bước vào. Cứ y như rằng chỉ cần mạnh bạo một tiếng, con người trước mặt sẽ vì chán ghét chị mà vội vàng biến mất. Thêm lần nữa, để chị lại với cô đơn mỏi mệt


"Hôm qua đến giờ em không có ăn gì rồi. Sức khỏe em làm sao mà chịu nổi, chị có pha li sữa, em ráng uống nhe"


Vẫn là sự quan tâm dịu dàng và đầy ấm áp của chị. Chị mỉm cười nhìn cô, chỉ mong nhận về từ cô cũng là nụ cười tươi tắn như lúc trước. Và có lẽ, đối với một "kẻ" như chị, chỉ cần được ở cạnh cô, quan tâm, chăm lo đến sức khỏe và cuộc sống của cô...là đã đủ lắm rồi. Chị không dám ngu ngốc mà đi hi vọng thêm điều gì nữa, để rồi đến cuối cùng...chẳng ai có thể thấu hiểu và thông cảm được cho nỗi đau của chị.  


Chị thương cô, chị yêu cô, tất cả....đều trong âm thầm và lặng lẽ 


"Chị để ở đó đi. Một lát em uống"


Jiyeon không có cười, thái độ cũng không còn chán chường và ghét bỏ như hôm qua. Nhưng hiện tại trong cô xa lạ và khó gần lắm. Cái cảm giác khốn nạn đó, bất giác làm chị thấy thật đau. 


Khoảng cách giữa cô và chị vẫn không cách nào rút ngắn được


Thặng thinh mà đặt li sữa xuống bàn. Hyomin lại trân trân mà đứng nhìn Jiyeon. Jiyeon ngồi không chút cử động, hay nhút nhích, ánh mắt chỉ thẫn thờ mà nhìn về một nơi xa...xa...rất là xa. Để rồi lâu lâu lại bất giác nở một nụ cười đau đớn. 


Chị nhìn cô như vậy lòng khó chịu nhiều lắm, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Chị biết cô chắc chắn sẽ không nghe theo lời của chị nói mà quên lãng ai kia đi. Chị biết rất rõ thân phận và địa vị của mình trong lòng cô. Chị bây giờ, chẳng là cái gì của cô cả. Không có tư cách để nói, để buồn, để giận, để khóc, để đớn đau. Và rồi....khi đi đến hết con đường, chị bất giác nhận ra được rằng từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình chị hoang tưởng, khờ dại mà ôm hi vọng một ngày nào đó cô sẽ về với chị. Chị sai, tất cả, chị đều đã sai hết rồi. 


Mỉm cười trong cay đắng. Chị lặng lẽ nuốt ngược giọt nước mắt đau đớn, tủi hờn vào trong. 


"Có phải, Đàn ông chỉ yêu khi người con gái đó rất đẹp?"


Jiyeon bất giác thốt lên câu hỏi, không đầu đuôi, không chủ vị. Nhưng đủ váy lên cái khinh bỉ trong lòng cô hiện tại. 


Tình yêu sao? Yêu vì vẻ bề ngoài, vì công danh lợi lộc. Cái đó xứng đáng được xếp ngang hàng với tình yêu hay sao? Dơ bẩn...


"Tình yêu vốn là không cần phân biệt đẹp xấu, không cần phân biệt thân phận hay địa vị sang hèn. Chỉ cần cả hai thật lòng thật dạ với nhau, tất cả...đều có thể vượt qua hết"


Chị nói, mà giống như là đang tự cười nhạo chính bản thân mình. Cũng có nhiều lúc, chị vô tư mà quên mất rằng...Jiyeon không bệnh hoạn giống chị, Jiyeon bình thường...Jiyeon thích nam nhân...không phải thích một người cùng giới tính giống như chị, 


"Khi còn xinh đẹp, khi còn khả năng, những kẻ khác ca tụng, buông đủ lời nói yêu thương mình. Đến khi đã già, đã xấu, thì có còn ai nhớ đến nữa" 


Jiyeon bất giác nở nụ cười chế nhạo. Số phận của cô cũng giống như vậy, ngày hôm nay, danh nổi như cồn mà đứng trên sân khấu, những kẻ ở dưới ca tụng cô như một nữ thẫn. Nhưng rồi sau này, khi chẳng còn ai nữa...khi danh tiếng, sắc đẹp đều đã mất hết. Có còn ai nhớ đến T-ara này, có còn ai nhớ đến Park Jiyeon cô. 


"Những người khác có thể như thế, nhưng em phải biết chúng ta sẽ không. T-ara và những fan hâm mộ thật lòng thương yêu chúng ta là một tập thể. Đã từng cùng nhau đồng cam cộng khổ, lên voi xuống chó. Đau đớn, tủi nhục gì mà chưa từng trải qua. Cũng chưa có nghe những người đó nói sẽ từ bỏ chúng ta. Giả dụ như nếu một lúc nào đó, chuyện này thật sự xảy đến...nhưng chỉ cần trong lòng họ còn nhớ chúng ta là ai, vậy đã đủ rồi" 


Hyomin rút từng khúc ruột mà nói. Cô biết, T-ara có được mọi thứ như ngày hôm nay là phải kể đến lúc nào cũng có những người hâm mộ chân thật, sẵn sàng bên cạnh họ dù cho phong ba, bão táp. AI cũng đều thương yêu fan của mình cả. Nhưng cái sợ đó vẫn luôn khiến cô rất dằn vặt. Jiyeon nói cũng đúng một phần, nhưng sai lại đến chín phần. 


Không phải ai cũng như vậy, không phải ai cũng là kẻ vô tình. 


Nhưng Jiyeon thương fan, yêu fan cái này ai chẳng biết...nhưng cô lo...chính là...cái chân thật của những lời yêu thương đó...đang ở tận chân trời nào mà thôi.  


..............


Chỉ là...thấy thương, thấy nhớ một người...PJY 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro