Nếu lỡ mai này...em khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng nhìn bóng hình Jiyeon khuất dần sau cánh cửa. Con người này...từ bao giờ lại trở nên xa lạ đến như vậy. Ngay cả một cái chạm, bây giờ cũng thật khó khăn làm sao? 


Cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Nhưng ai nào biết được, đằng sau nụ cười đó, đã có bao nhiêu giọt nước mắt của chị tuôn rơi. 


Bước từng bước ra phòng khách, chị ngồi phịch xuống sofa, cả người đờ đẫn ra. Hyomin nhìn lên trần nhà trắng tinh. Tự hỏi, nếu như ngày đó không ngu ngốc mà yêu Jiyeon, không ngu ngốc mà trao đi tất cả yêu thương dại khờ của mối tình đầu. Thì mọi đau khổ, cũng không xảy ra như ngày hôm nay. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có thể mặc cho số phận làm khổ tâm hồn chị, tâm hồn của một cô gái yếu đuối bị người thương bỏ rơi...


Có chăng, Người ta gọi cái này  chính là tự làm tự chịu


Ting....ting....ting


Tiếng chuông cửa nhà Jiyeon vang lên. Hyomin vội vàng gạt đi dòng nước mắt trên má. Dù biết bây giờ, có khóc đến mù cả mắt thì cũng chẳng thể giữ ai kia ở lại. Vậy mà...chị vẫn khóc, nững giọt nước mắt không tự chủ được mà lăng dài


Lại nở một nụ cười để cố chứng tỏ là bản thân mình vẫn ổn, chị cố điều chỉnh bước chân của mình để bước ra ngoài mở cửa


"Eunjung unnie"


"Em đến đây thăm Jiyeon sao Hyomin? Mà nè...em khóc hả?"


Eunjung bước vào nhà. Còn vô tình nhìn thấy khóe mi của Hyomin ươn ướt, biết chắc là chị đã khóc nên cô liền hỏi. 


"Đâu có, chắc tại bụi bay vào mắt em thôi. Chị tìm Jiyeon sao, con bé ở trong phòng khóc nãy giờ, chị khuyên Jiyeon giúp em với"


Hyomin thấy Eunjung nhìn mình trân trân thì liền quay mặt đi hướng khác. Quyết không để ai nhìn được sự đau khổ trong đáy mắt chị. 


Bây giờ, trốn tránh sự thật, có chăng chính là cách tốt nhất


"Jiyeon lại cải nhau với Lee Dong Gun sao?"


Eunjung bực bội khi nghe Hyomin nói là Jiyeon đã khóc. 


"Biết ngay là tên này chẳng tốt lành gì mà. Vậy mà Jiyeon đâu có chịu tin unnie"


Nhận được cái gật đầu buồn bã của Hyomin. Eunjung liền thở dài một cái. Đứa nhỏ Jiyeon này, còn phải chịu khổ sở cho đến bao giờ đây? Thật là làm người chị này đau đến nát lòng nát dạ mà. 


Đập mạnh xuống bàn một cái cho bỏ tức. Nếu mà để cho Eunjung nắm được đuôi chuột của hắn, chắc chắn cô sẽ đạp hắn bay khỏi cái nước Đại Hàn dân quốc này, để hắn mãi mãi cũng không bao giờ có thể lừa gạt Jiyeon, có thể làm Jiyeon khổ tâm nữa


Cốc...cốc...cốc


"Jiyeon à...là chị đây...Eunjung unnie của em đây"


Eunjung nhẹ nhàng gõ cửa phòng Jiyeon. Hyomin đứng ở bên quan sát. Trong lòng chị bất giác lại dâng lên một cổ chua xót, bất an. 


Phải chăng, Jiyeon đã không còn cần đến chị nữa. Muốn vứt bỏ chị thật rồi? 


"Unnie..."


Jiyeon trong cơn đau đớn hành hạ thân thể lẫn tâm hồn như vớt được cái phao cứu sinh. Vừa nghe thấy giọng nói của Eunjung, cô liền mở tung cửa ra, bổ nhào vào lòng người đối diện mà khóc. Bỏ mặc Hyomin đứng trơ trọi một mình, chỉ biết lẵng lặng mà nhìn cô. 


Ngay cả ôm em, ngay cả cho em mượn bờ vai để khóc mà chị cũng làm không được. Thì chị lấy thân phận gì oán trách em vô tình với chị đây?


"Em gái ngoan, đừng khóc nữa, có chị đây rồi, chị sẽ bảo vệ cho em mà. Nín đi em"


Eunjung nhìn Jiyeon khóc mà lòng vô cùng chua xót, giá như mà ngay từ đầu cô biết được chuyện yêu đương này, thì chắc chắn đã ngăn cản Jiyeon không để cho cô lầm đường lạc lối rồi. 


"Anh ấy....anh ấy...không cần em nữa....anh ấy...bỏ mặc em rồi"


Chui rút vào lòng ngực Eunjung mà khóc. Jiyeon của bây giờ đã không thể nào chống chịu được nữa. Mọi uất ức trong lòng đã đến lúc phải bộc lộ ra tất cả. 


"Ngoan nào, nói cho chị nghe, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy"


Dìu Jiyeon vào trong phòng, rồi đặt cô ngay ngắn ngồi xuống giường, Eunjung ngồi xổm xuống đối diện với cô. Eunjung còn dịu dàng đưa tay lên má cô lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. 


"Anh ấy....có người tình khác ở bên ngoài..."


Jiyeon cố gắng trấn tỉnh lại bản thân. Nhưng tại sao khi nói ra câu này, lòng cô vẫn nhói đau? (tôi cũng đau). Những tiếng nấc nghẹn cứ như vậy mà không nén lại được. Tình yêu đầu, là tình yêu dại khờ. 


"Jiyeon ngốc của chị...khổ cho em rồi.."


Xót xa. Eunjung nhướn người dậy và ngồi lên giường cạnh Jiyeon, nhẹ nhàng vòng tay ra sau eo cô và ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực mình. Những đầu ngón tay ấm áp cứ như vậy mà vuốt ve gương mặt xanh xao của cô. 


"Chị...em không muốn xa anh ấy.."


"Em đừng như vậy nữa được không...hắn ta không đáng để em yêu thương đâu"


Khuyên cũng khuyên rồi, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi. Mà cũng có thay đổi được gì đâu. Park Jiyeon vẫn phải chịu đau khổ. 


"Nhưng em yêu anh ấy...em không cho phép chị nói xấu anh ấy"


Jiyeon giương đôi mắt có chút oán giận nhìn Eunjung. Cô không cho phép Eunjung nói xấu người cô yêu. Trong mắt cô "anh ấy" là tốt nhất, là cả đời cũng chẳng ai thay thế được


"Em yêu anh ấy"


"Em yêu anh ấy" 


"Em yêu anh ấy"


"Em yêu anh ấy"


Lặng nhìn. Park Hyomin chỉ có thể câm nín mà lặng nhìn người ta bước đi, âm thầm mà chịu đựng bao uất ức, tủi hờn.  



"Em chịu khổ như vậy còn chưa thấy đủ hay sao, em còn muốn thế cho đến bao giờ. Thấy em như vậy mà các chị chẳng ai chịu đựng nổi em có hiểu không?"


Eunjung bắt đầu gắt lên. Cô thật tình chẳng thể nào hiểu nổi sao đứa em ngốc này lại có cái suy nghĩ điên rồ này kia chứ. Tốt đẹp gì đâu, vui vẻ gì đâu, sao còn cố níu giữ bên mình làm gì?


"Em thà từ bỏ tất cả cũng không bao giờ từ bỏ anh ấy"


*CHÁT*


Một cái tát không quá mạnh nhưng đủ làm mặt của Jiyeon nghiên về một phía. Không phải Eunjung. Mà lần này là Hyomin. Chị muốn đánh Jiyeon một cái thật đau, để con người này có thể tỉnh mộng, để con người này mau chóng quay trở về. 


"Jiyeon...chị...chị....em...có sao không??"


Đau đớn. Mọi cảm xúc bây giờ chẳng biết phải dùng từ gì để hình dung. Đôi bàn tay của Hyomin bắt đầu run rẩy, đôi môi chị cũng vô thức mà thốt lên từng tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại như đâm sâu vào lòng người một nhát dao vô hình. 


Chị đang làm cái gì thế này? Chị đang dùng chính đôi tay của mình để đánh Jiyeon hay sao?


Khốn nạn. Khốn nạn quá mà !


"Chị xin lỗi em...Jiyeon...có đau không?"


Chị khóc. Chị thật sự đã bật khóc. Những giọt nước mắt ân hận cùng đau đớn rơi. Tâm can như có ai cầm lấy mà xoáy, mà bấm từng hồi. Đôi bàn tay của Hyomin vô thức đưa lên muốn nhẹ sờ lên dấu tay vẫn còn nóng hỏi trên má cô. 


"Đánh hay lắm...chị đánh hay lắm"


Hững hờ. Một cái hất tay hững hờ. Một người cười. Một người khóc. 


"Chị...chị sai rồi...chị sai rồi"


Hyomin hốt hoảng, gương mặt đờ đẫn ra. Chị đang làm cái quái gì vậy nè. Cố đè nén cơn đau trong lòng. Chị lê từng bước chân đơn độc lại gần Jiyeon. Muốn lại có được cái ôm ấm áp của Jiyeon, muốn lại nghe được giọng nói yêu thương ngày ấy. Nhưng có chăng bây giờ, tất cả đều đã xa nơi đây quá rồi


"Tránh ra đi..."


Jiyeon đẩy Hyomin ra xa mình. Cố né tránh hành động thân thiết của chị. 


"Jiyeon...đủ rồi đấy...em làm Hyomin buồn lắm đó"


Eunjung hết chịu nổi rồi. Đã đến lúc người chị này phải lên tiếng để bảo vệ hai đứa em gái bé nhỏ, ngu ngốc này mới được


"Hyomin à...em ra ngoài trước đi...ở đây có chị rồi...chị sẽ cố gắng an ủi Jiyeon, em đừng lo"


Nhìn gương mặt Jiyeon trầm buồn vì nhớ người thương, ánh mắt Hyomin cô độc vì bị chối từ sự quan tâm. Lòng cô cũng bất giác thấy đau. 


"Dạ"


Hyomin gật đầu trả lời Eunjung, giương đôi mắt ân hận cùng tội lỗi như mình đã gây ra một chuyện tày đình gì để nhìn Jiyeon. Nhưng người ta, một cái cũng không để ý đến. 


Có lẽ trong mắt cô, chưa bao giờ tồn tại bóng hình chị. 


Quay gót bước đi. Chưa bao giờ chị thấy mình cô độc như lúc này. 


Có những dấu yêu, có những cố gắng...mà cả đời này...có một người...cũng không bao giờ hay biết.


................


Hyomin đứng trước tấm gương trong phòng tắm. Ánh mắt cô đanh lại vì vết thương trong lòng vẫn nhói đau. Cố tát nước lạnh vào người thật nhiều thật nhiều, như để rửa trôi tất cả những yêu thương khờ dại đã trót trao đến một người con gái. 


Tát nước hả hê xong. Hyomin cũng chịu dừng lại. Nhìn đến bàn tay phải đã tát Jiyeon lúc đó. Bất giác cô thấy rất đau. Cõi lòng như quắn quéo. 


Đánh trên người em, mà đau ở lòng chị, em có biết không?


"Đôi bàn tay này không thể bảo vệ cho em, còn làm em phải đau. Vậy giữ lại làm gì? giữ lại để làm gì?"


Chát. Tiếng thủy tinh đổ vỡ rơi xuống đất. Cánh tay Hyomin đẫm máu. Từng giọt, từng giọt máu cứ như vậy mà chảy ra. Chị cười, chắc chỉ có cách này, mới làm cho chị bớt đau 


Đến cuối cùng, chị biết mình chỉ có hai sự lựa chọn.


Hoặc là làm tổn thương chính bản thân mình


Hoặc là làm tổn thương người con gái mà chị yêu. 


"Hyomin à...em thương chị nhiều lắm"


"Hyomin à...chị là người chị gái tốt nhất trên đời"


"Hyomin à...cả đời chị cũng phải ở bên cạnh em đó"


"Hyomin à...em cần có chị"


Xa rồi. Những câu nói đó, đã xa nơi đây lắm rồi. 


Chúng ta đối diện nhau, nhưng có khác chi hai kẻ xa lạ. 


"Nếu lỡ mai này...em khổ đau....xin hãy về bên chị"


Chị cười mà nước mắt tuôn rơi. 

..................


Cảm giác khi đập tay vào kính rất là tuyệt. Máu chảy, là cách giảm đau tốt nhất dành cho tôi. 

Jiyeon ah ~ chị đừng đi

45 ngày rồi, bao giờ chị mới quay về đây hả chị? Em ghét khi phải đếm từng ngày

Hãy để lại cmt sau khi bạn đọc nó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro