Tiếng khóc nào cho tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin lang thang khắp nơi, không biết đâu là điểm dừng chân, chị cứ vậy mà bước đi, lê từng bước nặng nhọc và mệt mỏi trong đêm mưa. Cũng không biết bản thân chị đã đi được bao lâu, bao xa. Chỉ biết hiện tại đây chị đang đứng trước của nhà Jiyeon. Con người đó, sao cứ làm cho chị thương tâm từng giây từng phút như vậy? Làm chị không cách nào quên, không cách nào buông bỏ được


"Tại sao em không tin lời anh nói chứ. Em ghen tuông quá đáng lắm rồi"


giọng của một người đàn ông vang lên, nghe trong giọng nói có vẻ rất giận dữ


"Vậy thì anh giải thích đi, cô gái đó là sao hả? Sao nói là đợi anh về, thật ra hai người có quan hệ gì hả? Tại sao lại giấu em, tại sao không cho em biết?"


Là giọng nói của một cô gái vang lên, thanh âm cũng giận dữ cùng cay đắng không kém


"Jiyeon..."


Hyomin bất ngờ vì người con gái ghen tuông lúc nãy lại là Jiyeon. Chị vô thức thốt lên tên cô, mặc dù cổ họng chị đau rát vì khóc. Chị đã nhìn thấy cô rồi, chị nghe thấy giọng nói của cô rồi người con gái mà chị thầm thương trộm nhớ suốt 7 năm qua. Nhưng sao...lúc này Jiyeon khác nhiều quá, con người đó, gương mặt đó, giọng nói đó...cả hành động ghen tuông lúc nãy nữa. Đây liệu có còn là Jiyeon của chị nữa hay không? Con người...đúng là ngày sớm ngày một thay đổi mà, thay đổi đến chẳng còn nhận ra được nữa. Thay đổi....thay đổi quá nhiều.


Đâu mới là em đây hả Jiyeon?


Hyomin lại nở nụ cười buồn. Ừ. Đúng rồi. Tình yêu mà, có yêu mới có ghen tuông đúng không. Vậy mà chịcòn hững hờ trách khứ Jiyeon thay đổi nữa. Chắc tại chị ganh tị với hạnh phúc của người ta cho nên mới nghĩ vậy. Đúng rồi, một kẻ ích kỉ, ngu ngốc như chị thì lấy tư cách gì để có được tình yêu của ai kia. Làm gì mà có thân phận trách người ta đổi thay, trách người ta vô tình với mình. Làm gì có, nào đâu có bây giờ


Phải chi em yêu chị bằng một chút em yêu hắn....thì tốt biết mấy


Cũng chẳng biết làm gì ngoài khóc. Những giọt nước mắt ấy tuôn rơi biết bao lần vì một người không hề hay biết sự tồn tại của tình yêu "tội lỗi" này.


"Em...anh không nói chuyện với em nữa. Đợi khi nào em bình tỉnh chúng ta bàn tính sao. Anh về đây"


Lee Dong Gun lạnh nhạt hất tay Jiyeon ra khi cô cố giữ cánh tay hắn lại. Hậm hực bước ra về, hắn vô tình phát hiện ra sự xuất hiện từ nãy đến giờ của Hyomin. Nở nụ cười gượng gạo, hắn cúi chào cô rồi bước ra về mặc cho Jiyeon van xin hắn đừng đi (khốn nạn)


"Dong Gun...anh đừng đi mà....đừng...em xin lỗi...sau này em sẽ không như vậy nữa"


Jiyeon bám chặc lấy cánh tay của hắn quyết không buông. Hắn lại một lần nữa đẩy cô ra, Jiyeon như chới với sắp té ngã, cũng may lúc đó Hyomin đã chứng kiến hết mọi chuyện. Chị nhanh chóng đỡ lấy cô, tay ôm lấy eo cô. Bất giác, tim chị lại trật nhịp mà đập loạn xạ. Nhưng lại đau lòng chua xót khi thấy Jiyeon của chị bật khóc.


Thương tâm, chị chính là vô cùng thương tâm


BỐP


"Anh có còn là đàn ông không? Sao lại đối xử với Jiyeon thô bạo như thế?"


Hyomin như phát điên, đôi mắt chị đỏ ngầu chứa đầy câm thù cùng oán giận. Chị hằng hộc tiến lại phía Lee DOng Gun và thẳng tay cho hắn một cái tát trời giáng vào mặt vì tội dám làm Jiyeon bé nhỏ của chị bị thương. Ánh mắt cùng phong thái lúc này của chị thực đáng sợ biết mấy. Bất giác khiến cho Jiyeon có chút sợ hãi vì thái độ "hơi quá" này của Hyomin


"Anh có sao không? Có đau không? Hyomin, chị đang làm cái quái gì vậy?"


Sau khi tâm trạng đã hoàn toàn bình tâm lại. Jiyeon mới hốt hoảng của xót xa chạy lại xem Lee Dong Gun có bị làm sao không. Những ngón tay run rẩy của cô nhẹ nhàng sờ lên vết đỏ trên mặt hắn. Cô xót xa rồi, cô đau lòng rồi. Jiyeon giận dữ nhìn Hyomin. Cô vô tình lớn tiếng mắng chị


"Chị....chị chỉ muốn giúp em...hắn đẩy em ngã"


Hyomin như chết đứng. Jiyeon chính là dùng đôi mắt chán ghét cùng câm hận này nhìn chị sao. Jiyeon ghét bỏ chị rồi sao. Hyomin sợ hãi cúi gầm mặt xuống, lí nhí nói từng chữ một. Cô họng chị nghẹn ắng lại nói chẳng thành lời. Người ta lại vì một kẻ xa lạ mà lạnh lùng, vô tình với chị như vậy sao. Có biết làm chị tổn thương sâu sắc lắm không? Có hay biết lòng chị đang kêu gào khóc nấc lên từng nhịp hay không?? Không biết. Người ta không biết, cả đời này cũng không bao giờ hay biết đâu


"Thôi đủ rồi. Tôi không muốn nghe hai chị em các người tranh luận. Tôi đi về đây, hôm nay đúng là xui xẻo mà"


Lee Dong Gun tức giận nhìn bộ dạng thê thảm lúc này của Hyomin. Cả người ướt như chuột lột, mặt mũi thì tím tái đến đáng sợ mà vẫn còn sức lực tát hắn mạnh đến như thế. Nở nụ cười đểu của một kẻ bạc tình, hắn lướt nhìn cả người Hyomin rồi thầm nghĩ: "Chị em nhà này đúng là thú vị đây"


Nói rồi hắn lạnh lùng mặc cho Jiyeon quan tâm lo lắng đến đứt ruột đứt gan vì hắn. Hắn vẫn quay lưng bỏ đi. Jiyeon chỉ còn biết ú ớ đứng nhìn từ xa, nhìn một ai đó trong lòng cô dần dần khuất dạng


"Jiyeon...chị xin lỗi em..."


Hyomin thẫn thờ tiến lại gần Jiyeon, trong giọng nói chị nghe ra được sự run rẩy cùng sợ hãi. Hai bàn tay chị nắm chặc lấy nhau, những ngón tay bấm sâu vào da thịt đến muốn chảy máu. Chị như đứa trẻ hối lỗi khi làm sai một điều gì, chỉ còn biết để mặc cơn thịnh nộ đang dâng trào đến. Cơn thịnh nộ làm đau đớn lòng người.


"Đừng nói gì nữa cả. Vào nhà đi.."


Jiyeon lạnh nhạt nhìn Hyomin. Bộ dáng của chị lúc này thê thảm làm sao, lòng cô bất giác cũng có chút xót xa nhưng cô vẫn còn giận chị lắm, giận chị sao lại làm tổn thương người cô yêu, giận chị sao lại ra tay mạnh với người ta như vậy.


Quay người bước vào nhà. Jiyeon lấy tay gạt đi dòng nước mắt trên má. Bây giờ cô không muốn khóc, cũng không thể khóc được. Có đau lòng cách mấy cũng phải ráng cắn răng mà chịu, ráng nhịn nhục cho qua tất cả. Cô biết...cô cần hắn ta, cần con người này cả đời cũng ở bên cô. Và cô cũng lại vô tình lướt qua một con người....một người đã luôn khóc vì cô


Người ta nói tình yêu là sự mù quáng của trái tim. Mà đã là hành động do trái tim chỉ thị thì con người làm sao mà đủ khả năng khống chế được. Chỉ còn biết bất lực mà nhắm mắt buông xuôi để mặc dòng đời, tình người xô đẩy đến nơi chân trời xa lạ nào. Hyomin nhìn theo thân ảnh của Jiyeon, xa thật, con người này sao với chị lại xa vời và lạnh lùng đến như vậy? Đôi khi một cái nắm tay, một cái ôm của Jiyeon đối với người ta là bình thường nhưng đối với chị là cả một quá trình, là phải cố công đi tìm đi kiếm đến cả cuộc đời...và tìm hoài tìm mãi cũng không tìm ra được.


Người ta quay lưng về phía em. Em quay lưng về phía chị...nhưng còn chị...cả đời cũng không bao giờ bỏ mặc em được


Lẵng lặng bước vào nhà của Jiyeon, chị hốt hoảng khi nhìn thấy trên sàn nhà có vệt máu còn chưa khô. Xung quanh rất nhiều thứ đổ vỡ vung vãi khắp nơi, cũng chẳng biết có phải nơi đây đã từng xảy ra thế chiến thứ 3 không nữa?


"Jiyeon...tay em chảy máu rồi...để chị băng bó cho em"


Vội lục tung khắp nơi bông băng khắp nơi, lúc nãy Hyomin đã nhìn thấy tay Jiyeon chảy máu. Chị lo cô sẽ đau cho nên muốn sát trùng vết thương cho cô.


"Chị ra ngoài đi...tôi muốn yên tĩnh một mình"


Tôi. Jiyeon xưng tôi với chị kìa. Xa lạ...xa lạ lắm em có biết hay không?


"Không được đâu...em chảy máu nhiều lắm, để chị sát trùng cho em cái đã"


Hyomin cười chua chát. Người ta bây giờ chắc ghét chị đến mức không muốn nhìn mặt chị nữa rồi nên mới tìm đủ mọi cách để đuổi chị đi. Lòng người mà, một khi đã không yêu thì người ta tàn nhẫn với mình lắm.


Em ghét chị đến vậy sao Jiyeon?


"Tôi đã bảo chị ra ngoài mà"


Jiyeon đột nhiên đập bàn, đứng dậy và hét lớn vào mặt Hyomin. Đôi mắt cô đỏ ngầu vì khóc, trong ánh mắt đó chứa đầy sự câm hận con người đối diện cô lúc này. Sao bây giờ đây cô lại ghét Hyomin đến như vậy?


"Chị xin lỗi..."


Hyomin đứng người vì hành động đó của Jiyeon. Miệng chị nở nụ cười mà sao nước mắt chị tuôn rơi. Chị lặng lẽ nhìn Jiyeon một lần, Jiyeon của chị đang khóc, Jiyeon của chị đang đau lòng kìa. Đâu phải vì chị đâu, cả đời cũng không bao giờ vì chị đâu. Nhưng sao lúc này chị lại muốn ôm cô vào lòng đến thế. Chị muốn vuốt ve cô, âu yếm cô và khẽ nói cho cô biết "Không sao đâu. Đã có chị bên em rồi". Nhưng chị không làm được. Chị chỉ đành cắn răng mà chịu đựng cơn đau đang hành hạ thân thể chị. Chị lại nhìn đến bàn tay mình, tự biết bản thân mình bẩn thểu, đừng có mà dại dột để lây cái dơ dáy cho Jiyeon. Chị cười, chị lại nở nụ cười giả tạo chứng tỏ bản thân vẫn ổn đó với cô. Nhưng tận sâu trong đáy lòng chị, ghét nụ cười đó đến mức nào


"Chị để chén cháo lại cho em...em đói thì ăn nó nhe...chị ra ngoài"


Hyomin quay lưng về phía Jiyeon. Nhưng Jiyeon nào đâu nhìn thấy được bờ vai đang run run lên vì khóc đó của chị


"Em khóc vì người....có bao giờ em khóc vì chị không Jiyeon?"


Ngửa mặt lên thật cao để nuốt hết nước mắt ngược vào lòng ngực. con người đó, thật sự bỏ mặc chị rồi


Tiếng khóc nào...mới giành cho chị đây Jiyeon?


Chị tự hỏi, nếu bây giờ chị hành động như fan cuồng, rạch tay tên người chị yêu nhất Park Jiyeon, liệu Jiyeon có xót xa, liệu Jiyeon có quay về hay không? Liệu có một lần mà ôm lấy chị, cho chị bờ vai để tựa vào hay không? Chắc là không đâu....chắc là mãi mãi cũng không đâu. Chị hiểu mà, chị biết thân biết phận mình mà. Đã không thương được, thì cũng xin đừng làm người ta khổ tâm.


..................


17 ngày rồi Jiyeon. Tưởng ngắn mà hóa ra dài lắm chị ơi. Mấy ngày còn châu đầu vào học bài thi thì còn đỡ, chí ít không có nhiều thời gian rảnh rỗi để em suy nghĩ lung tung. Còn giờ, em cũng ráng học chương trình lớp mới, em không muốn lúc nào trong đầu em cũng là hành ảnh của chị. Nhưng chị có biết không, em càng cố xóa, càng không quên được.

Cứ mỗi tối là em sợ lắm, em khóc, Jiyeon, em nhớ chị. Màn đêm thật lạnh chị à

EYCNLJY <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro