Mưa trong đêm vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin thẫn thờ, chị lê từng bước chân cô độc của mình mà đi thẳng. Chị cũng chẳng biết chị đang đi đâu, về đâu...nơi đâu là bến đỗ bình yên cho chị. Chị chỉ còn biết chọn cho mình màn đêm cô đơn, chọn cho mình những đau khổ dài...Ngày này qua tháng nọ, rồi sẽ mờ nhạt mà thôi. Chỉ là....chắc hình bóng ai đó trong tim chị...mãi mãi cũng không bao giờ xóa nhòa được.


Hyomin ngẩn đầu nhìn ngắm bầu trời đêm. Những vì sao trên cao thật lung linh, thật sáng ngời, giống như Jiyeon của chị vậy...một ngôi sao rất xa...rất xa...mà cả đời này chị cũng chẳng bao giờ chạm đến được. Nở nụ cười buồn, Hyomin cuối mặt bước đi.


Những thứ không thuộc về mình...cho dù cố gắng cách mấy...mãi mãi cũng nằm xa tầm tay


Số phận đã an bày...thay vì đau đớn...sao ta không thử chấp nhận...có lẽ...sẽ tốt hơn bây giờ!!


Rào rào rào...


Từng giọt....từng giọt mưa trút xuống người chị


"Mưa rồi..."


Hyomin ngẩn mặt lên nhìn những hạt mưa đang rơi xuống áo chị, trán chị, mắt chị, rồi môi chị. Chị đưa tay ra hứng những giọt mưa đang như thác mà đổ xuống. Đau rát ở mắt là cảm giác của chị lúc này. Chị đau...thật rất đau...đau vì một con người vô tâm đã lướt qua cuộc sống chị, đau vì cuối cùng cho dù chị đã yêu và hi sinh bao nhiêu người ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ cảm nhận được dù chỉ một lần. Chị tủi cho thân mình, chỉ là một cô gái mỏng manh, yếu ớt, không thể mạnh mẽ như nam nhân để có thể làm bờ vai, làm chỗ dựa cho người chị thương. Chị hận bản thân mình sao ngu ngốc, ngay từ khi bắt đầu đã biết là không thể, vậy mà vẫn khờ dại đợi trông. Vì điều gì? Vì điều gì cơ chứ??


Chẳng phải sao vì hai chữ yêu thương!!


"Mặn quá..."


Nước mưa mặn. Hay là nước mắt của chị mặn đây??


Lại đi, chị lại bước đi...chị phải đứng dậy, phải tiếp tục mà đi, cho dù đau đớn cách mấy cũng phải gòng mình cho qua tất cả. Chỉ có thể như thế, chị mới tiếp tục dõi bước theo người ta được


"Jiyeon à...em đang làm gì vậy?"


Chị nhớ cô. Nghĩ là làm, chị liền lấy điện thoại ra và gọi cho cô. Lúc này đây, chị muốn nghe giọng cô quá. Để biết con người đó vẫn còn quan tâm chị, vẫn còn để mắt đến chị. Chị nhớ cô, nhớ từng nhịp đập hơi thở cô...chị nhớ cô, nhớ cô đến sắp phát điên lên. Chỉ vài ngày không gặp cô thôi mà cả người chị như cạn kiệt, chẳng có chút sức lực nào. Nhưng rồi chị lại sợ...chị sợ chị không kiểm soát được tình cảm của mình, sợ vì chị như thế mà cô xa lánh chị...Chị sợ...sợ nhiều lắm, sợ đến nổi chị phát khóc, những tiếng khóc thét vang lên trong đêm mưa vắng lặng


Chị lại khóc....khóc vì cô....rất nhiều lần


"Em đang đi ăn với anh Dong Gun, sao khuya rồi mà chị còn gọi cho em?"


Jiyeon có đôi chút bực bội. Cô chính là đang cùng "người mình yêu" quan tâm nhau. Chị lại từ đâu mà gọi điện cho cô, cản trở không khí hạnh phúc của cô. Lại còn vô cớ hỏi cô một câu vô cùng đơn giản "em đang làm gì vậy?" khiến cô tức điên lên vì chị


"Chị...chị nhớ em thôi...muốn quan tâm em thế nào rồi...có khỏe không...có...có vui vẻ không?"


Hyomin xém xíu nữa là òa khóc lên. Nhưng chị ráng kiềm nén tất cả cảm xúc trong lòng mình, che miệng lại để ngăn tiếng nấc phát ra ngoài, chị cố gắng thở thật đều...thật đều...Bây giờ không thể khóc được, không thể yếu đuối được, chị phải mạnh mẽ....và cam chịu tất cả.


Sự lạnh lùng...và hờ hững của người ta


"Chị làm sao vậy?? Sao lại hỏi em mấy câu vớ vẩn này, em tất nhiên là khỏe rồi, mà chị làm sao thế Hyomin...chị đừng làm em sợ đấy"


Jiyeon thấy hơi tự trách vì đã lớn tiếng nặng lời với Hyomin. Chắc chị buồn cô lắm. Nhưng mà kể ra cũng lạ, chị vô duyên vô cớ hỏi cô có khỏe không? còn có hỏi cô có vui không? chị lại đang bày trò gì nữa đây? Thật là khó hiểu mà...


"....Chị....chị muốn gặp em...có được không?"


Chị khóc, chị thật sự đã khóc rồi. Từ bao giờ giữa chị và cô lại có một khoảng cách xa đến như vậy? Hỏi thăm sức khỏe sao? Chị em thân thiết mà lại hỏi nhau câu đó sao? Chạnh lòng thật. Rồi chị lại nghĩ đến Lee Dong Gun, hắn ta liệu có thật sự tốt với Jiyeon của chị hay không khi mà cứ suốt ngày bám riết lấy Jiyeon không buông, cái kiểu buông lời dụ ngọt đó thật khiến cho chị nghi ngờ. Không phải chị không biết rõ con người hắn, bạn gái hắn quen có dùng đũa đếm cũng không hết...con người này, liệu có thật sự thay đổi hay không? Liệu có đem lại cho Jiyeon hạnh phúc thật sự hay không?? Chẳng ai biết được...hãy để thời gian, nó sẽ minh chứng cho tất cả


"Em...em đang bận...ngày mai nhe chị, em cúp máy đây"


Jiyeon có hơi do dự, phần cô thấy lo cho Hyomin nhưng lại không nỡ rời xa Lee Dong Gun, cô đành tìm cách né tránh, gạt máy điện thoại, giọng nói của chị đã không còn vang bên tai cô nữa. Tất cả chỉ là một âm thanh phẳng lặng yên bình...nhưng liệu có yên bình hay không khi sóng chỉ mới bắt đầu


"Jiyeon à....chị yêu em"


Hyomin đâu còn nghe thấy giọng nói của Jiyeon nữa đâu. Màn đêm tâm tối trước mặt như bao trùm lấy người con gái yếu đuối này. Phải, chị yếu đuối, chị không đủ can đảm để nói lên lời yêu thương thì bản thân lấy thân phận gì ngăn cản cô ấy đi tìm tình yêu mới..Cũng chỉ có thể ở trong màn đêm..khi mà chị chỉ có một mình để thốt lên ba chữ mà chị cố đè nèn trong lòng bấy lâu nay "chị yêu em".


Hyomin ngã gục xuống đường, nước mắt làm ướt hết cả người chị. Chị lạnh, chị thật sự lạnh lắm. Lúc này đây, chị thật sự cần vòng tay của Jiyeon biết mấy. Cần lắm con người đó ôm chị vào lòng, cần lắm con người đó trao gửi một chút yêu thương. Và rồi chẳng có gì cả....chị nhận ra chị chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Chút ảo tưởng này giá như có thể kéo dài thêm một chút, giá như những đau thương không xảy ra...và giá như, Park Jiyeon có thể một lần hướng ánh mắt yêu thương về phía chị. chắc có lẽ, chị đã không đau đớn như bây giờ.


Chị nằm gục xuống đường. Mặc cho bao lời nói của người ta dồn về phía chị. Chị chẳng còn quan tâm gì nữa cả. chị muốn buông xuôi, chị muốn bỏ cuộc, chị thật sự mệt mỏi lắm rồi. Chị khóc, những giọt nước mắt của chị tuôn rơi...Gương mặt chị tái nhạt đi vì cái lạnh của mưa xâm chiếm, thân thể chị yếu ớt, chị lại nhìn đến cái điện thoại chị khư khư ôm chặc trong lòng. Vội vã bật điện thoại lên...là hình ảnh của Jiyeon ngay lập tức đập vào mắt chị. Con người này...sao cứ như vậy mà bỏ mặc chị lại đây. Bỏ mặc chị cô đơn, bỏ mặc chị cắn răngđối chọi một mình. Con người đó....đi xa đời chị thật rồi.


"Jiyeon à...chị nhớ em lắm...nhớ em nhiều lắm"


Chị đưa điện thoại lại gần mặt mình, áp điện thoại thật gần với gương mặt chị. Đôi môi tím tái của chị dán chặc vào đôi môi của Jiyeon trong ảnh. Chị muốn thân mật với Jiyeon như thế này, muốn lâu lắm rồi. Nhưng chị đâu có dám, cũng chỉ có thể lấy điện thoại ra mà hôn hít...kiểu như là fan cuồng hay làm vậy. Đúng...chị cuồng cô mất rồi, cuồng cô đến sắp điên lên rồi.


"Em biết không Jiyeon? Em bây giờ...khác nhiều lắm....nhiều đến mức...chị không còn nhận ra đâu là em của chị....chị không còn nhận ra em nữa rồi"


Hyomin lại khóc. Tiếng nấc của chị đau xót vang lên trong đêm mưa thanh vắng. Con người ai rồi cũng sẽ khác thôi, nhưng sao Jiyeon lại thay đổi nhiều đến như vậy? Jiyeon bây giờ không còn là Jiyeon của ngày xưa nữa rồi. Vẻ hồn nhiên, ngây thơ của cô nay không còn nữa, thay vào đó là sự đa nghi, toan tính, lo sợ sẽ mất đi người mình yêu đến muốn điên muốn dại. Đúng, Jiyeon chính là sợ mất đi Lee Dong Gun...chứ không phải là Park Hyomin chị đâu. (càng không bao giờ là tôi, đúng không?)


Chị nằm vật ra mặt đường, giương đôi mắt đỏ ngầu vì khóc và vì đau kia lên nhìn bầu trời đêm thăm thẩm. Bầu trời đen tối thật, cũng giống như con đường mà chị đang đi vậy. Chẳng biết đâu là ngày mai, chẳng biết đâu là bình mình. Tất cả...cả có cô đơn và sợ hãi vây kín mà thôi.


................


Viết fic bằng chính cảm xúc của mình thật là chết tiệt mà.

Em nhớ chị nhiều lắm Jiyeon...đôi khi em chẳng làm nổi gì cả chị à..

Nhưng em sẽ cố gắng...lúc chị 30 tuổi, em 23 tuổi, em chắc chắn sẽ tìm chị...đừng chờ em...

Hãy để lại cmt khi bạn đọc nó








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro