Sẽ để em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói chuyện với ai mà hí hửng vậy?"


Hyomin mặc tạp dề, chị đứng bên cạnh Jiyeon, trên tay là dụng cụ nấu bếp, ngày hôm nay chị muốn nấu món canh kim chi, món ăn mà Jiyeon của chị thích nhất


"Hihi...Dong Gun oppa đó unnie"


Jiyeon cười vui vẻ đáp trả Hyomin. Trông dáng vẻ cô lúc này...chính là hình thái của kẻ đang say đắm trong tình yêu. Gương mặt đó, ẩn hiện rõ lên từng tia nắng ấm áp của sự hạnh phúc. Mà cô nào biết đâu, từng lời nói, cử chỉ của mình, có khác gì một nhát dao tàn nhẫn, đâm thẳng vào tim Hyomin lúc này


Em...yêu người khác rồi sao Jiyeon. Em bỏ chị thật rồi sao Jiyeon??


"Ừ...Em nói tiếp đi"


Hyomin nở nụ cười với cô. Dù trong tận tâm can, nhưng có bàn tay nào đó bóp chặc lấy trái tim, chẳng thể thở nổi. Cái cảm giác phải chứng kiến người mình yêu thương vui ẻ hạnh phúc bên người khác mà chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn...nó đau lắm. Đau đến thắt tim người ta


Jiyeon cười thật tươi rồi nháy mắt với Hyomin ý bảo cô ra ngoài phòng khách. Hyomin cũng cười, chị vẫy tay chào Jiyeon. 


Hyomin câm nín nhìn theo từng bước chân của Jiyeon. Cchị có cảm giác như Jiyeon càng lúc càng xa rời chị. Con người này, sao chị cứ chạy mãi, đuổi mãi mà chẳng bao giờ bắt kịp. Từng bước đi, từng nhịp thở của Jiyeon dường như gắng liền với sinh mệnh của chị. Jiyeon đau một, mà chị đau tới mười. 


.........


"Em nói chuyện xong rồi sao? Quan hệ của hai người tiến triển tới đâu rồi?"


Hyomin đau lòng lắm. Nhưng chị ráng mà cắn răng chịu đựng cho qua tất cả, chị không muốn Jiyeon của chị lo, không muốn Jiyeon của chị phải buồn, phải khổ thêm một lần nào nữa. Thay vì cố gắng giữ chân Jiyeon ở lại...chị biết...chị phải để Jiyeon ra đi. Đứa em bé nhỏ của chị ngày nào nay đã lớn rồi, chị chẳng thể giữ lại được nữa đâu. Mà cho dù chị có muốn giữ lại thì đã sao, tư cách gì đây?? Thân phận gì đấy. Vì vốn dĩ, từ đầu cho đến cuối...Jiyeon chỉ xem chị như một người chị em không hơn không kém. Làm sao mà chị có thể đan tâm làm tổn hại đến hạnh phúc mà khó khăn lắm Jiyeon mới có được. Thà người ta cứ giết chết chị đi, chứ đừng bao giờ bắt chị làm tổn thương Jiyeon. Chị không làm được, mãi mãi cũng không làm được. 


Jiyeon từ đằng sau ôm lấy eo Hyomin. Một cái ôm bình thường...của một người chị em...bình thường


"Tốt lắm unnie, anh ấy rất yêu thương em"


Jiyeon ngại ngùng, e thẹn đến đỏ mặt. Bản thân cô bây giờ trong lòng chỉ có bóng hình của Lee Dong Gun mà thôi, nào đâu còn nghĩ đến ở một nơi nào đó, trong tận sâu tâm hồn của một người nào đó...luôn luôn hiện hữu bóng hình của cô. Jiyeon...vô tâm thật, vô tâm đến mức vô tình.


Jiyeon vừa nói, lại vừa siết chặc vòng tay ôm eo Hyomin hơn. Cái ôm của cô làm chị thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Cái cảm giác thương nhớ, chờ đợi bấy lâu nay thổi bùng lên trong cô. Cô muốn, thật sự rất muốn được một lần ôm lấy Jiyeon. Nhưng rồi cô bất chợt nhận ra, tất cả chỉ là ảo vọng mà thôi. Người ta có bao giờ xem cô là người thương, người ta chỉ coi cô là chị..là chị thôi đấy. Chỉ đơn giảnlà như vậy . Bật cười trong đau khổ...thậm chí...Hyomin đã chẳng dám khóc...Và chị ước chi lúc này, bản thân có thể khóc...


Khóc, khóc một lần thôi, để rửa trôi tất cả đau thương trong lòng


"Jiyeon à...em phải hứa với chị...em nhất định phải sống thật hạnh phúc"


Hyomin bất ngờ quay qua ôm lấy Jiyeon, tựa cầm mình lên vai của Jiyeon. Bờ vai này, chị ước chi được một lần tựa vào, chị ước chi được một lần gối lấy mà yêu thương, mà khóc lóc cho thỏa tâm tư, nỗi lòng mình. 


"Chị sao vậy Hyomin? Em thấy chị mấy bữa nay lạ lắm đó, chị có tâm sự sao?"


Jiyeon vô tư vỗ lưng Hyomin, rồi trấn an chị. 


"Chị không sao? Chị chỉ là xúc động quá mức thôi, thấy em vui...chị vui lắm Jiyeon à"


Hyomin tách ra khỏi cái ôm, chị nhìn thẳng vào mắt Jiyeon. Đôi mắt chị đỏ lên vì khóc, nhưng chị đã nhanh chóng gạt nó đi, chị không muốn Jiyeon của chị thấy chị khóc. Chị không muốn Jiyeon của chi thấy chị yếu đuối, vì chị còn phải làm chỗ dựa cho Jiyeon mà. Chị phải thật mạnh mẽ, để Jiyeon của chị yên tâm mà ra đi, yên tâm mà rời xa đời chị. 


"Em thật không muốn xa chị chút nào...chị lúc nào cũng yêu thương em cả...chị là người chị gái tốt nhất trên đời này"


Jiyeon mỉm cười nói với Hyomin. Những ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ lên gương mặt thanh tú, thập phần mê hoặc lòng người của chị. Những ngón tay cô nóng ấm, hơi thở cô dịu nhẹ làm chị chỉ muốn giây phút này mãi mãi dừng lại tại đây. Để chị mãi mãi cũng bên cô cả đời. 


Nhưng rồi chị lại vô thức nhận ra rằng...Lời nói của Jiyeon đã khơi dậy tất cả .Jiyeon cũng chỉ xem chị là chị gái. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này là vậy...và mãi mãi cũng chỉ như vậy thôi. Chị cho dù có cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đắng cay này.  Nên đành chấp nhận số phận...định mệnh cả hai đã an bày như thế, chị có cố cải lại...chỉ mang đến bao nhiêu là đau thương. 


"Jiyeon của chị lớn thật rồi. Đã đến lúc em có thể đi một mình...hứa với chị...phải sống thật vui vẻ nhe em"


Hyomin vuốt tóc mai của Jiyeon. Chị muốn sờ gương mặt này của cô thêm một lần nữa, muốn được nhìn kĩ hơn...để cả đời này...chị cũng không bao giờ quên được. Chị sẽ nhớ cô...đến cả đời này


"Em hứa mà"


"Nếu có đau khổ...hãy về bên chị...chị luôn là chỗ dựa vững chải cho em"


Cũng chỉ có thể là như vậy mà thôi. Cũng chỉ có thể âm thầm mà dõi theo, âm thầm mà che chở, âm thầm mà rơi giọt nước mắt đau thương. Dù không được ở trong lòng cô, nhưng chị mãi là chỗ dựa cho cô...tình yêu của chị. 


"Em sẽ hạnh phúc....và sẽ thật hạnh phúc...chị đừng lo cho em nữa"


Jiyeon biết mình đã lớn rồi. Không thể lúc nào cũng cứ như kí sinh trùng dựa dẫm vào người khác được. Đã đến lúc cô phải thoát ra cái khuôn khổ đó, đã đến lúc cô phải tự quyết định số phận cho chính mình 


"Em...sẽ lấy Lee Dong Gun chứ?"


"Em yêu anh ấy...rất yêu...và cũng chỉ muốn lấy một mình anh ấy mà thôi"


Hyomin lại tự cười mình. Cô thấy trên đời này chẳng còn ai ngốc như cô. Đã biết người ta sẽ không bao giờ cần mình. Sao còn cứ hi vọng dù là mong manh, sao vẫn cứ chờ đợi dù là vô vọng...Sao lại ngốc đến thế chứ. 


Một mai sau này, khi Jiyeon phải đi lấy chồng, rồi sinh con, rồi có một gia đình bình thường như bao người bình thường khác. Thử hỏi, lúc đó chị sẽ ra sao, cuộc sống của chị sẽ như thế nào. Hơn  7 năm qua, chị đã cố che giấu cái tình yêu bệnh hoạn ấy, cái số phận oan nghiệt ấy. Lắm lúc, chị muốn nhào đến mà ôm Jiyeon, mà ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng như khiêu khích ấy. Nhưng chị đâu có dám...chỉ chỉ nghĩ thôi...chỉ suy nghĩ mà thôi. Chị tự hỏi chị lấy tư cách gì làm như vậy. Nếu Jiyeon biết chị đồng tính, biết chị yêu mình...liệu Jiyeon có tha thứ cho chị không, có còn muốn gần chị như ngày nào không, hay là....xa lánh chị....cả đời cũng không muốn nhìn đến mặt chị. Chị sợ, sợ cái ngày ấy lắm. Sợ một mai Jiyeon không cần chị nữa, sợ một mai Jiyeon bỏ chị đi...Cuộc sống của chị...nó sẽ đen tối và âm u đến mức nào...con tim...sẽ rồi đau nhói thổn thức ra sao...Chị sợ...chị khóc...trong lặng lẽ và mình chị


Chị sẽ để em đi...đi tìm chân trời mới của em...chân trời mà em theo đuổi mà ở đó...không tồn tại bóng hình chị


"Ừ....Em đi tắm đi rồi ra ăn với chị...chị nấu món em thích nhất nè"


Hyomin cười rồi đẩy Jiyeon à phòng tắm. Chị muốn khóc, thật chỉ muốn khóc lúc này mà thôi. Nhưng làm sao mà chị dám để cho Jiyeon nhìn thấy chứ...Chị đẩy Jiyeon đi nơi khác, chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi


............


Ngày mà chị sợ nhất cũng đã đến rồi Jiyeon à? Em sẽ rồi bỏ chị mà đi sao? Sẽ rồi mà không còn cần đến chị nữa sao? Em giờ đã có một bờ vai khác để tựa vào, em giờ đã có một ai khác yêu thương. Bàn tay của người ta cứng cỏi, bờ vai của người ta vững chải, có thể cả đời chở che cho em, còn chị, chị chỉ là một đứa con gái yêu đuối. Chị làm sao mà cho em được cái hạnh phúc yên bình mà em muốn đây. Chị sợ lắm Jiyeon à, cứ khi tối đến, màn đêm cứ vây bủa chị, sự cô đơn ấy, lẽ loi ấy, em hiểu được không Jiyeon? Em có thấy chạnh lòng không Jiyeon? Em đi...chị để em đi...chỉ mong cả đời em bình yên, chỉ mong đừng bao giờ sóng gió. Chỉ mong...em đừng bao giờ khổ đau


Chị...yêu em...trong những giấc mơ thanh bình của chị


...............


dùng Hyomin để bộc lột lời trong lòng....lời trái tim nói

Xót xa cũng hoài xót xa...làm được gì ngoài khóc...

Không có tư cách ngăn cản, không đủ sức lực níu kéo..người ta với tôi...là kẻ xa lạ mà thôi, nợ nần gì nhau

PARK JIYEON...EM YÊU CHỊ....ĐỪNG XA EM

Hãy để lại cmt sau khi bạn đọc...cám ơn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro