Chương 7 : Vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kinh đô của Lạc Hồng Quốc là kinh thành Huế, người dân nơi đây buôn bán tấp nập các con phố đông đúc người qua lại, thỉnh thoảng còn có những đoàn hát tha hương biểu diễn ở ven đương. Sau khi thay đổi thành trang phục thường dân, 3 huynh đệ kéo nhau qua các con phố tưu lâu. Vì là lần đầu đi chơi phố thời cổ đại  nên cô rất là háo hức, nhìn mọi thứ toàn những đồ lạ mắt. Cô mua một xiên hồ lô đường dài vừa đi vừa trông bên tây ngó bên đông. 

Đi qua hàng kiếm gỗ cả 3 đều không hẹn cùng dừng lại nhìn vào. Trong đầu cô truyền đến những hình ảnh lúc còn nhỏ của Chi Oánh Oánh, 3 huynh đệ được phụ thân mua cho mỗi người một thanh kiếm gỗ cùng luyện bình quyền sau vườn táo ngoài thành. Cả 3 người nhìn nhau rồi chạy lại chọn mỗi người 1 cây kiếm 

- Ông chủ cây này bao nhiêu

- Cô nương mua kiếm đi, mỗi cây 2 lạng thôi

- Cho chúng tôi 3 cây này.- Bằng Vũ lấy tiền chả rồi kéo cô và tiểu Hàn đi 

- Đi, chúng ta ra ngoài thành luyện kiếm. 

- được đó, đệ cũng 1 thời gian rồi chưa có trổ tài lần này nhất định không đứng cuối.

- Ca, mau nhìn kìa. 2 con diều kia thật đẹp. Hay chúng ta mua thêm 2 con diều kia rồi ra ngoài thành thả

- Nhị tỷ để đệ mua cho tỷ. - Tiểu Hàn nghe nhị tỷ nói thích liền chạy tới nói gì đó với trưởng quầy rồi cầm 2 con diều chạy lại.

- Mua được diều rồi này Nhị tỷ chúng ta mau ra ngoài thánh thôi. 

Vậy là cuộc vui chơi của 3 huynh đệ kéo dài tới tận hoàng hôn thì cả 3 mới nuối tiếc quay lại thành. Chọn một tửu lâu gọi hết các món đặc sản, đến khi mà nhìn 2 nam tử lúc ra khỏi nhà cùng mình thì hùng hổ đến giờ đều say như ma men hết cả mới chịu quay về. Cũng vì cô số sinh không uống được rượu nên cả 2 đều không cho cô uống. 

- Nhị tỷ.......hức...... tiểu Hàn không muốn tỷ đi đâu, tiểu Hàn muốn tỷ ở lại với tiểu Hàn cơ. 

Nhìn đệ đệ năm nay đã 15 tuổi đầu rồi còn khóc lóc ăn vạ như đứa trẻ, cô cười không nên lời 

- tiểu Hàn ngoan nào, tỷ tỷ đi rồi sẽ còn về thăm đệ mà 

- Oánh nhi, ca xin lỗi muội.

Trời nhỏ say rượu nói linh tin rồi giờ lại đến lớn

- Vũ ca, ca đâu có làm gì có lỗi với muội đâu, ca tốt với muội thương muội như vậy mà

Cả lớn nhỏ chưa để cô nói hết đã lăn ra ngủ bên đường. Cô đành 1 thân đỡ 2 xác về. 

Đến phủ tướng quân chân cô cũng sắp nhũn ra tới nơi. thị vệ gác cổng thấy vậy chạy ra đỡ 2 người họ về phòng. Cô cũng đi tắm rồi về phòng thấy Hầu tử đã được dỗ ngủ say trên giường

- tiêu thư đã về, hôm nay đi chơi có vui không ạ 

- ừm, rất vui. mà khuya rồi em mau về phòng nghỉ đi 

- Vâng ạ 

Cô cũng tắt nên lên giường ôm cục thịt. nhớ lại cả chiều nay đi chơi với huynh đệ Chi BẰNG Vũ và Chi Thiên Hàn, cô thấy bản thân thật may mắn. Sống lại wor kiếp nay vẫn có những người yêu thương lo lắng cho mình. Môi nở nụ cười rồi chìm và giấc ngủ lúc nào không hay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro