Chương 6:Muốn rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Con người đầu tiên phải học cách yêu chính mình thì mới có thể yêu người khác được."

~ARI~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chi Yên và Chi Bằng Vũ nghe nô tài báo lại liền qua đây, ai ngờ vừa vào tới phòng thi nghe thấy cô nói "hài tử của tỷ tỷ"

- Mẫu thân, Vũ ca hai người đến.

- Oánh nhi, con sao có thể nhận hắn là nhi từ. Như vậy thật...... aizzz

- Mẫu thân, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Việc hôn ước với tứ hoàng tử nếu hoàng thượng không đồng ý nữa thì có thể hủy bỏ

- Hủy bỏ? Oánh Oánh, muội đừng lo, có ca ca ở đây sẽ lấy lại trong sạch cho muội. Muội không cần phải ủy khuất ai

- Vũ ca ca, muội thật sự suy nghĩ kỹ rồi, muội không còn gì lưu luyến với mối hôn sự này nữa.- đúng vậy Chi Oánh Oánh đã vì cái mối hôn sự này mà mất mạng, cô đã hứa giúp cô ấy rửa oan và chuyển lời tới Lạc Khang Duật, xong cô không muốn có chút liên hệ nào với hoàng gia nữa. Cô chỉ muốn cùng Hầu tử của mình sống an nhàn.

- Nhưng không phải muội và tứ hoàng tử...

- Muội đã nguội lạnh rồi, hắn bỏ muội lại hôn lễ là đã có câu trả lời rõ ràng rồi, muội cũng chết tâm vậy hôn sự này cũng không còn cần thiệt nữa.

Nhìn muội muội của mình kiên định như vậy, Chi Bằng Vũ thấy thật hổ thẹn, thân làm ca ca nhưng chẳng giúp gì được cho muội muội. Cũng vì mình mà Oánh nhi mới quen Lạc Khang Duật rồi cũng là mình mà năm đó hoàng thượng phối hôn cho nàng và hắn để rồi kết quả làm Oánh nhi tôn thương. Đi lại ôm nữa tử trước mặt mình. anh như hứa với cô và cũng như nói với chính mình.

-Oánh nhi, có ca ca ở đây, ca ca sẽ luôn bảo vệ muội, ủng hộ muội.

- cám ơn Vũ ca.- nghe những lời nam tử nói cô thấy Chi Oánh Oánh vẫn thật hạnh phúc, có một ca ca yêu thương. 

- Oánh nhi à

- Mâu thân.

- Hôn sự này dù con không ý kiến, mẫu thân cũng sẽ thay con hủy bỏ, mẫu thân và phụ thân nhất định đòi cho con một cái công đạo. Nhưng Oánh nhi, con là cô gái chưa xuất giá đã nhận một nhi tử như vậy sau này con sẽ phải làm sao.

Cô hiểu ý mẫu thân của mình, ở cổ đại nữa tử chưa trồng mà có con sẽ bị phỉ nhổ, ở một số gia tộc cổ hủi hơn sẽ còn bị thả lồng cho trôi sống. Huống chi bây giờ trong thành đang đồn ầm lên là cô không giữ đạo.

- Mẫu thân, lòng nhi nữ đã sớm lạnh, qua chuyện này con không còn muốn tái giá

- Oánh nhi, như vậy sao được. Con còn trẻ...........

- Mẫu thân. Bây giờ con chỉ muốn nhận hắn làm nhi tử rồi cùng hắn rời đi sống một cuộc sống yên bình

- Rời đi? Oánh nhi, con muốn nhận hắn làm nhi tử cũng được sao lại phải rời đi chứ

- Đúng vậy, Oánh nhị, ở đây là nhà muội, muội sao phải rời đi - Bằng Vũ thấy cô muốn rời đi cũng phản đối.

- huhuhuhu.....Nhị tỷ, tỷ không được đi. Tiểu Hàn không cho tỷ đi.

- Tiểu Hàn ngoan, nhỉ tỷ vẫn ở đây mà

-Thật không?

- không phải tỷ vẫn đứng đây sao, thôi nào không phải hôm nay đệ phải tới lớp sao, còn không đi sẽ muộn mất.

- Phải rồi, nhưng nhị tỷ hứa không được rời đi . Tiểu Hàn phải đi học khi nào về sẽ tìm tỷ.

-Được.

Đợi bóng hài tử đi khuất Chi phu nhân mới tiến lên nắm tay nhi nữ

- mẫu thân biết, hiện tại mọi người đều nói con nên rất khó chịu nhưng chỉ cần đợi mẫu thân rửa sạch cho con sẽ không còn ai dám nói con nữa

- Đúng đó, Oánh nhi, đại ca nhất tìm ra người hám hại muội

- tìm ra người hãm hại muội? bây giờ làm sao tìm đây. Người đàn ông đó cũng đã nhận còn bế cả Hầu tử tới một mực nhận định, chúng ta làm sao giải oan. Muội là nữ tử không thể đem người kiểm tra trong sạch được.

- Cái này.........

- Vũ ca, Mẫu thân, con biết hai người lo con nhưng giờ con gái đã lớn, con muốn được ra ngoài tìm hiểu thế giới ngoài kia. Nhi nữ là đi một thời gian chứ có phải sẽ đi không về đâu. Với lại 2 người xem - cô hướng hài tử đang nằm trên giường nói.

-hắn chỉ là một hài tử mới mấy tháng, lại không biết phụ mẫu là ai. Vì đổ oan nhi nữ mà hắn bị liên lụy. hài tử không biết gì, hắn vô tội. Nữ nhi cũng rất thích hắn, sẽ nhận hắn là nhi tử cùng con rời đi mới không ủy khuất hắn.

- Oánh nhi muội không thể suy nghĩ lại sao ?

- đúng thế, Oánh nhi con hãy suy nghĩ lại đi.

- Điều Oánh nhi đã quyết sẽ không đổi

- aiz ... muội đúng là lớn thật rồi. Vậy muộn định bảo giờ đi ?- Biết chẳng thế thay đổi quyết định của cô bên Bằng Vũ chi bằng thuận theo rồi giúp cô. Trong tình huống như thế này để cô rời đi cũng không phải là ý tồi.

- Ngày mai.

- Sao gấp vậy- Chi yên thấy con gái rời đi gấp thì không đồng ý

- Hay lùi lại 3 hôm sau ca cũng phải trở lại biên cương nhận chức, lần này phụ thân nghe tin lo lắng mới cho huynh về, 3 ngày sau cũng là hết hạn. Lúc đó ca cũng tiện đường tiễn muội 1 đoạn

- ừm.....Vậy cũng được

-tiểu thư, em đem nước về rồi . ơ.... phu nhận, đại thiếu gia kim an - Tiêu Si lấy nước về liền thấy phu nhân ở đây 2 mắt đỏ hoe thì ngơ ngác.

- Tiểu Si, em mau để nước lại đây.

- Oánh nhi, 3 ngày nữa là con đi, vậy tối này mẫu thân sẽ xuống bếp nấu con 1 bữa thịnh soạn.

- Vâng.

- Ca cũng phải đi chuẩn bị, ca đi trước.

- Được ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người đã đi hết, cô bắt tay vào sự nghiệp tắm cho kỉ nhỏ.Cởi lớp vải quấn quanh thân hài tử đập vào mắt cô là cục thịt trắng trắng như bột.

- trời .Hầu Tử con có con sâu con kìa. 

Tiêu Si đứng bên cạnh bứng mặt đỏ ửng chạy đi

- Tiêu thư thật vô sỉ, lại dám xem của tiểu công tử aaaaaaa 

-mình quên mất thời đại này dù chỉ là hài tử cũng phân rõ giới tính, nữ tử không được ừm a 

- - Oa Hầu Tử con đừng nhìn mâu thân như vậy. thôi nào để mẫu thân tẩy trần cho cục thịt nha - đứa trẻ như có nhận thức đưa đôi mắt đen láy đầy oán giận nhìn cô " mẫu thân sao người để người ngoài nhìn thấy bảo bối của con" . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tới trưa, cô bế Hầu tử tới đại sảnh dùng bữa thì đã thấy mọi người đến đông đủ

- Nhị tỷ mau qua đây ngồi đi. - Thiên Hàn thấy cô tới thì vội đứng lên chỉ chiếc ghế còn trống cạnh mình 

- Được a.

Đưa Hầu tử cho tiêu Si bế rồi cô tới cạnh Tiểu Hàn ngồi. Mọi người bắt đầu dùng bữa , thỉnh thoảng Vũ ca lại nói đôi ba câu truyện quân đội và cùng Tiểu Hàn đọ công phu đũa, chỉ tội cho đĩa tôm được mẫu thân cô chiên đến đẹp mắt, mùi vị cũng khỏi chê bị đưa ra làm vật phẩm chiến tranh

- Hai cái đứa này lớn đầu rồi còn nghịch như vậy.- Chi phu nhân thấy vậy liền cả giận nói nhưng trên mặt vẫn không giấu được nét cười .

- Oaoaoao .......

thấy Hầu tử khóc cô định đứng lên bế thì Chi phu nhân đã nhanh hơn bế Hầu tử

- Hài tử ngoan, có phải con đói rồi không, để bà ngoại đưa con đi ăn nha.

"bà ngoại" ôi, cô không nghe nhầm chứ, thế mà khỉ con của cô đã được tòa án chấp thuận cho thông qua rồi, đúng là quá tốt.

- để ta đưa hắn đi ăn, à phải rồi Oánh nhi con quyết định đặt tên gì cho hắn chưa. không thể cứ gọi là Hầu tử mãi được.

- Con cũng đã nghĩ đến nhưng chưa biết nên đặt tên gì. 

- Chi Từ Sinh thì sao .- Thiên Hàn im lặng 1 lúc rồi hỏi.

- Được  đó, tiểu Hàn không ngờ đệ lại nghĩ ra cái này  nha.- Cô nói rồi nhìn tiểu Hàn Hàn với ánh mắt sâu xa. 

- hừ.... đệ chỉ nói bừa thôi. Ai them đặt tên cho thúi hài tử đó chứ.- nói rồi quay mặt đi chỗ khác tỏ không quan tâm nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía này như đang chờ đợi kết quả

- Ca thấy tên này cũng rất được. Từ trong nhân từ còn Sinh trong hồi sinh, rất ý nghĩa. 

- Vậy quyết định vậy đi.- Chi phu nhân nói rồi bế Hầu tử đi về phía hậu viện . 

- Phải rồi Oánh nhi. ca định chiều nay 3 huynh đệ chúng ta cùng ra ngoài chơi một buổi thấy sao hả. 

- Muội ủng hộ cả 2 tay 2 chân 

- đệ cũng đồng ý, lâu rồi chúng ta chưa được đi chơi cùng nhau 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro