Chương 5: Nhận hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Điều đáng tiếc nhất trên cuộc đời không phải là đánh mất người mình thương, mà điều đáng tiếc là vì một người không thương ta, ta lại đánh mất chính mình.
~ARI~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã 1 tuần kể từ lúc cô xuyên đến đây, tuy vân chưa hoàn toàn thích nghi với thân phận, cuộc sống cũng như xa hội mới nhưng mọi việc vẫn xảy ra rất yên bình 

Hôm nay cô tính rời giường ra ngoài đi dạo xung quanh xem một chút, nhưng vừa đặt chân xuống giường Thiên Hàn đã chạy vào 

- Nhị tỷ, tỷ không được xuống giường vội, tỷ vẫn đang bệnh phải nằm im nghỉ ngơi 

- a tiểu Hàn, tỷ đã nằm im như vậy suốt 1 tuần rồi, thật sự rất chán, tỷ chỉ muốn đi dạo xung quanh xem 1 chút thôi rồi sẽ về phòng nghỉ mà 

- Không được, mẫu thân và Vũ ca mà biết nhất định sẽ không đồng ý.

- Tiểu Hàn, là tỷ muốn đi đâu liên quan tới mẫu thân và Vũ ca, tiêu Hàn soái ~ 

Đúng như cô đoán, thời đại bây giờ vẫn chưa thịnh hành chuyện nữ tử thẳng thắn khen nam tử đẹp, vì nữ tử thời đại này chủ yếu là "chiếu rủ màn che" ăn nói nhỏ nhẹ. Thiên Hàn được cô khen 2 má liền đỏ ửng chạy thẳng ra ngoài. Nhìn tiểu hài tử xấu hổ cô không khỏi kéo miệng cười. 

Tiểu Si đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi cảm thán: 

- Tiểu thư, người chọc tiểu thiếu gia bỏ chạy rồi 

- nếu không tiểu gia gia đó sẽ chịu để ta xuống giường sao. 

Tiểu Si là nha hoàn mẫu thân mới sắp sếp cho cô, nhìn trống chỉ giống 1 cô bé 15-16 tuổi , tuy cô không quen có người hầu hạ nhưng cũng không tiện từ chối. Đi giày vào, cô vươn vai một cái 

- Oa thật thoải mái, cứ nằm trên giường đúng là khó chịu mà 

- Tiểu thư, để em đỡ tiểu thư đi dạo 

- Được, nhờ em vậy tiểu Si 

Phủ tướng quân thời cổ đại cũng thật hoa lệ, nhà ngói hình rồng, cột gỗ tạc hổ, tương vôi trắng khắc hình cây tứ quý " tùng, cúc trúc mai"  trải dài hàng chục mẫu đất, hoa viên rộng trồng nhiều loại hoa, đình viện xây bên ao sen thả cá vàng, rặng liễu rủ bóng............ cách bố trí cũng rất tao nhã. Đi dạo ngắm cảnh sắc đúng là khiển lòng thoải mái không ít, đặc biệt không khí ở đây còn rất trong lành không có mùi khói bụi ngột ngạt như ở thành phố...... 

thành phố? nhớ lại thời đại cô sống .... 

-Oaoaoaoaoaoao..........

Tiếng khóc trẻ con làm cô giật mình trở lại. "sao lại có tiếng trẻ con khóc, phải rồi đứa bé trong hôn lễ, phải chăng đã được dưa đến thừa tướng phủ ? " 

- Tiểu Si, chúng ta qua bên kia xem sao lại có tiếng trẻ con khóc 

- tiểu thư

- Sao vậy?

- à...... tiểu thư vừa khỏi ốm..... hôm nay đi dạo cũng mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ trước ạ. 

Nhìn thái độ của tiêu Si cô càng chắc chắn là đứa "CON" đó

Bị tiểu thư nhìn, tiểu Si có chút cuống lên như sắp khóc 

- Tiểu ...THƯ  ( o~o) 

-Tiểu Si ngoan, ta chưa mệt, chúng ta cứ qua đó xem một chút. -không đợi tiểu Si trả lời cô đi thẳng về hướng đó, càng đến gần tiếng trẻ con khóc càng lớn, cố có thể nghe rõ giọng đứa bé có chút lạc đi, chắc do khóc một thời gian dài. Bước vào căn phòng nhỏ cô thấy 1 bà vú đang bồng một đứa trẻ đi lại trong phòng, thấy cô đến bà vú cú chút ngẩn người ra rồi vội hướng cô hành lễ 

-Nhị tiểu thư, sao cô lại............ Nhị tiểu thư kim an. 

- Đứa trẻ này là............ - nhìn đứa trẻ vẫn không ngừng khóc trên tay bà vú cô thấy tim mình hơi run lên. Đó chỉ mới là đứa trẻ khoảng 5 tháng tuổi đã bị coi là công cụ hại người, bị kéo vào vòng xoáy quyền lợi. 

- Đây............. -Bà vú ngập ngừng không biết trả lời sao. Phu nhân đa dặn không được để tiểu thư gặp đứa bé nhưng bây giờ....

- Sao nó khóc mãi không ngừng vậy? có phải là bị đói không? bà mau tìm sữa cho nó uống. 

- Bẩm tiểu thư, đứa trẻ này không biết vì sao cứ khóc mãi không chịu nín, bón sữa cũng không chịu ăn, nô tì đã tìm đủ mọi cách vẫn không được......

- đưa đứa bé cho ta bế, người mau xuống bếp lấy sữa đem đến phòng ta 

- Cái này..............

- Lời ta nói bà không nghe, hửm? 

- Dạ, nô tì nào dám. Mời tiểu thư bế. - đón đứa bé từ tay bà vú. Nhìn đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm như cục thịt được bọc trong bọc vải, sâu trong lòng cô ngập 1 cỗ ấm áp. Bế đứa bé dong dẩy một lúc thì dứa bé cũng nín.

 tiểu Si đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên

- tiểu thư, đứa bé nín rồi, thật là kì lạ, mọi người trong phủ thi nhau dỗ nó cũng không nín vậy mà tiểu thư bế một lúc liền ngoan ngoãn rồi 

- ừm, đúng là 1 đứa bé đáng yêu. Chúng ta liền bế về phòng

- hả ! tiểu thư không được đâu. Phu nhân đã dặn tất cả nhưng người trong phủ không được để tiểu thư thấy đứa bé sợ tiểu thư lại đau lòng, giờ tiểu thư lại bế đứa bé về phòng, nô tì sẽ bị phu nhân phạt mất 

- Không sao ta sẽ tự mình nói với mẫu thân. Trời cũng sang thu rồi để đứa bé chỉ quấn vải như vậy không ổn. Em mau đi lấy cho Hầu Tử của ta một ít quần áo đi 

- Hầu Tử? tiểu thư.... 

- Còn không mau đi đi.

- Dạ, em đi liền đây. 

Nhìn đứa bé trong tay đang chớp đôi mắt đen láy nhìn mình chăm chú, trong lòng Chi Ca Đậu đã đưa ra một quyết định bạo dạn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đứa bé được cô bế về phòng cho ăn no thì ngoan ngoãn như cún con nằm trên giường. Nhìn hài tử đang đưa đôi tay ngắn cũn của mình lên với chùm lông thỏ trắng trắng cô treo đầu giường môi cô không tự chủ mà giương lên 

- Tiểu thư em về rồi đây

- ừm, sao rồi - cô nhéo cái má phúng phính của hài tử, không quay đầu hỏi

- Ở trong phủ may vẫn còn một bộ của hài tử, nhưng có hơi cũ 

- được rồi em lấy nước ấm tới đây, tỷ muốn tắm cho Hầu tử của tỷ 

- Vâng. - Tiểu Si nhìn tiểu thư yêu thích đứa bé kia như vậy, cô cũng chỉ có thể nghe lời tiểu thư

Tiểu Si vừa bước ra khỏi phòng thì Thiên Hàn cũng đúng lúc quay trở lại, thấy cô đang đùa với 1 hài tử thì chạy vội lại 

-Nhị tỷ............ aaa là xú hài tử đã làm tỷ tỷ buồn. Sao tỷ lại bế xú hài tử về đây. - nhìn đứa bé đang ngạo ngễ nằm trên giường của tỷ tỷ , máu nóng Chi Thiên Hàn nổi lên, đồ hài tử thúi hại tỷ tỷ bị bệnh

Thấy Thiên Hàn nói Hầu Tử của cô là xú hài tử, hai lâu mày cô có chút cau chặt lại

- Cái gì mà xú hài tử..... đây là khỉ con của tỷ, từ giờ không cho phép đệ gọi là xú hài tử nọ xú hài tử kia nữa nếu không tỷ sẽ không quan tâm đệ nữa.

- hắn là lý do tỷ tỷ buồn, sao tỷ tỷ lại bênh hắn mà mắng đệ. - Thấy tỷ tỷ bênh tên xú hài tử kia, làm hắn càng ghét, dám tranh sủng nhị tỷ với hắn

Nhìn đứa trẻ trước mặt xụ xuống hờn dỗi làm cô cũng cảm thấy mình có chút nói hơi quá

- tiểu Hàn ngoan, nhỉ tỷ chỉ là không thích đệ gọi hắn là xú này nọ thôi. Từ giờ trở đi hắn sẽ là nhi tử của tỷ tỷ là cháu của đệ. tiểu Hàn nhật định phải thương yêu Hầu tử biết không. 

- Oánh nhi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro