Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó vẫn trôi qua như bình thường, tôi vẫn phải đi học và về nhà, à tôi đã đăng ký thêm một lớp học võ nữa để phòng vệ cho bản thân mình nên thời gian ở nhà cũng không được bao nhiêu. Hôm nay tôi có việc đột xuất của gia đình phải về sớm nên đã xin phép giáo viên cho về trước 2 tiết học, mọi chuyện sẽ chẳng có gì thú vị cho đến khi tôi đi ngang qua một căn nhà hoang vắng thì có 1 người đàn ông lạ chạy qua và kéo tôi vào phía bên trong. Anh ta đeo 1 chiếc khẩu trang đen nên tôi không thể nhìn ra đó là ai, miệng bị bịt lại nên tôi chỉ có thế trao đổi bằng ánh mắt với anh ta, cậu ta ngó ra bên ngoài thấy đã ổn liền thả tôi ra và kéo khẩu trang xuống

-Perth Tanapon??! Sao cậu lại ở đây, cậu không đi học sao... Rồi tự nhiên kéo tôi vào đây làm gì

Cậu ta cúi xuống thở hổn hển nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hình viên đạn nhìn đám người mặc đồ đen đang cầm hung khí chạy qua

-Không cần biết đâu, cảm ơn vì đã giúp

Nói rồi cậu ta lạnh lùng bỏ đi, tôi nói lớn vọng lại chỗ Perth

-Dù gì cũng cảm ơn ngày hôm đó nhé

Cậu ta chỉ ngoảnh lại cười đểu tôi rồi bỏ tay vào túi bước đi, thật khó ưa. Tôi cầm chiếc cặp đi thẳng về nhà, bước vào cổng đã thấy bố mẹ tôi đứng đợi sẵn ở xe, tôi nhanh chân lên thay đồ rồi đi theo bố mẹ

-Mae à, hôm nay chúng ta đi đâu vậy. Rõ ràng con còn phải học cơ mà

Biểu cảm khó chịu xuất hiện trên mặt tôi, mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói

-Đến nơi con sẽ biết thôi con yêu

Chiếc xe cuối cùng tại 1 nơi nào đó, bước xuống xe trước mắt tôi là 1 ngôi nhà nguy nga lộng lẫy, nhìn là biết chủ nhà không phải là dạng vừa rồi đây. Mẹ tôi khoác tay cùng tôi tiến vào bên trong, khách khứa đến tham gia khá đông, ai cũng ăn mặc thật quý phái, ngôi nhà được trang trí thật trang trọng. Một cô gái bước đến mời tôi uống rượu cùng, đang nhâm nhi thưởng thức ly rượu cùng với những bài hát đang phát thì bỗng dưng tất cả ánh đèn bị tắt đi, một người đàn ông đang cầm mic từ phía trong nhà bước ra từ trong nhà nói với giọng đầy hoan hỉ

-Cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc này của gia đình chúng tôi. Hôm nay chúng tôi mời mọi người đến là để chúc mừng gia đình chúng tôi có thêm 1 thành viên mới đó chính là người vợ mới của tôi bà Gina Konawat

Ông ta nói lớn tên của người vợ cùng với tiếng vỗ tay hô hào của đám người ở dưới, người vợ của ông ta từ từ bước ra ôm eo của chồng mình, tôi chẳng quan tâm đến mấy việc này lắm nên lấy điện thoại ra lướt Instagram, ông ta tiếp tục cầm mic lên nói

-Như mọi người đã biết thì người vợ cũ của tôi mất cũng đã lâu nhưng vì lo cho đứa con trai duy nhất của tôi bị bạn bè nói những điều không tốt nên tôi đã quyết định đi thêm bước nữa. Nào con trai mau ra đây nào

Điều gì đó khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn khán đài, một người con trai mặc bộ vest đen đầy lịch lãm bước ra, mọi người cùng nhau ồ lên một cách bất ngờ

-Đây chính là đứa con trai yêu quý của tôi Perth Tanapon và cũng chính là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ  Sukhumpantanasan này, lý do tôi giấu mọi người vì tôi không muốn bất cứ ai có thể đụng chạm đến nó

Tôi mở to mắt nhìn Perth đang đứng trên đó, hóa ra người con trai mà bao nhiêu người bàn tán lâu này là thằng nhóc này, sau khi nghe ông ta kể lể tâng bốc đứa con trai của mình thì tất cả mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tiệc. Tôi không thích lắm nên cầm ly rượu bước ra ngoài đứng ngắm nhìn cảnh quan, Perth từ đâu bước đến đứng bên cạnh tôi

-Không vào bên trong để gia nhập bữa tiệc à

-Hừ, tôi không thích những thứ này lắm. Còn cậu không vào trong với gia đình à

Cậu ta chỉ cười khẩy một cái, đưa ly rượu lên uống

-Vốn dĩ cái gia đình này chưa bao giờ coi tôi là 1 thành viên thực thụ

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta

-Vì sao chứ?

-Người mẹ kế đó mục đích vào nhà tôi chỉ vì tiền thôi, bà ta có 1 đứa con riêng nhưng phải giấu vì sợ người ngoài biết sẽ đánh giá

Tôi gật đầu hiểu chuyện, tay nhẹ lắc lư ly rượu uống 1 ngụm. Bố tôi từ đằng sau bước đến vỗ vai tôi

-Về thôi nào con trai, đến giờ chúng ta phải về rồi. Xin phép thiếu gia ạ

Cậu ta chắp tay lại chào gia đình tôi rồi đi vào trong bữa tiệc, tôi bước lên xe nhìn lại thấy cậu ta lại đi ra đứng nhìn tôi, tôi chỉ mỉm cười vẫy tay cậu ta rồi kéo cửa kính lên. Trên đường về tôi liên tục nói với mẹ

-Con không nghĩ rằng gia đình chúng ta lại có mối quan hệ với gia đình nhóc Perth đấy luôn đó mẹ à

-Tất nhiên là con không biết rồi tại con có bao giờ hỏi mẹ mấy chuyện này đâu. Bố con là bạn thân của bố Perth đấy, mỗi lần đi đâu bố nó toàn qua rủ bố mình đi hoặc là mua quà về tặng mà

Đầu tôi như được khai sáng thêm lần nữa, về tới nhà tôi đã đi thẳng lên phòng. Mở chiếc điện thoại ra đã thấy thông báo hiện lên, tôi tò mò nhấn vào

-Tôi sẽ không nghĩ rằng bố anh là bạn bố tôi đâu

Hóa ra đó là dòng tin nhắn của Perth, lạ nhỉ nay chủ động nhắn cho tôi luôn sao

-Ờ tôi cũng mới biết đây luôn, bất ngờ thật đấy haha

Tôi và cậu ta ngồi nhắn với nhau một hồi lâu như người quen với nhau khi nào không hay, kết thúc cuộc trò chuyện đầy thú vị này khi tôi nhắn tôi cần đi tắm cậu ta chào tạm biệt tôi rồi mất hút. Nhờ cuộc trò chuyện tôi mới biết được khá nhiều thứ về bản thân cậu ta

-Hừm sinh ngày 20/3/2005 lận sao, kệ đi giờ phải đi tắm thôi nóng chết mất

Cầm lấy chiếc khăn trên giường tôi bước vào phòng tắm

Kể từ ngày đó tôi và Perth thường xuyên nhắn tin cho nhau hơn, chỉ thân trên mạng thôi còn ngoài đời chúng tôi không thân cho lắm vì gặp nhau không được nhiều, Mean và Plan suốt ngày bám víu nhau bỏ rơi tôi hoài à nhưng mà nhắc tới ăn là chúng nó mau lắm. Hôm nay là cuối tuần nên tôi được nghỉ ngơi 1 bữa nhưng cũng không yên với mẹ tôi, bà ấy nhờ tôi đem đồ qua cho họ vì bà ấy đang bận việc nhà. Vừa đi tôi vừa chửi thầm trong lòng, tức thật mà, ý khoan tôi nhìn thấy Perth cũng đi song song với tôi nhưng ngược chiều, cậu ta nhìn thấy tôi rồi còn vẫy tay chào nữa nhưng chẳng mấy chốc khuôn mặt cậu ta thay đổi 360° thành khuôn mặt hoảng hốt, hét vọng qua chỗ tôi

-Coi chừng phía sau!!!

Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì có 1 cành cây đập trúng lưng tôi, không qua mạnh nhưng đủ làm tôi bị đẩy ra phía trước, tôi vì bất ngờ không giữ được thăng bằng nên đã ngã xổng xoài xuống đất, Perth chạy đến đỡ người tôi dậy, khoảnh khắc mặt tôi ghé sát mặt cậu ta làm cho tim tôi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực

-Không sao chứ

Tôi gật đầu từ từ đứng dậy, hình như cú ngã vừa rồi hơi mạnh khiến cho chân tôi bị sưng tấy lên và không thể đi lại bình thường, tôi nhẹ la lên làm khuôn mặt cậu ta hoảng hơn

-Này ổn chứ, đi được không đó, chân bị sao không vậy

-Tôi...tôi ổn không sao đâu

Perth thở 1 hơi dài vòng tay tôi qua cổ cậu ta

-Đã không đi được thì nói, về nhà tôi bôi thuốc cho rồi đi đâu thì đi

Tuy hơi ngại 1 chút nhưng cũng phải chịu vì chân tôi nó sưng hơn hồi nãy đành theo Perth về nhà vậy. Đi 1 đoạn dài thì tới nhà Perth, bước vào ngôi nhà to bự ấy người hầu từ trong nhà đi ra chào đón Perth

-Chào cậu chủ, cậu chủ mới đi đâu về vậy ạ. Còn đây là ai ạ?

-Bạn tôi đừng hỏi nhiều lấy hộp cứu thương cho tôi

Người hầu đi lấy hộp cứu thương đưa cho Perth, cậu ta từ từ bôi thuốc cho tôi. Rát thì rát thật nhưng cũng không dám hó hé lời nào, từ trên lầu mẹ kế của Perth bước xuống

-Ồ con trai ta về rồi sao, đi đâu mà sao không báo cho ta biết một câu vậy chứ. Có biết là ta lo cho con lắm không hửm, còn kia là....

-Bạn của tôi đừng hỏi nhiều, tôi đi đâu là quyền của tôi không nhất thiết phải báo cáo cho bà

Cậu ta nói với bà ấy với giọng điệu gắt gỏng khó chịu nhưng đối với tôi Perth lại nói chuyện một cách nhẹ nhàng

-Xong rồi đấy, mau về nhà đi, lần sau nhớ cẩn thận một chút

Tôi gật gật chắp tay chào mẹ Perth rồi rời đi, cậu ta ra tận cổng để tiễn tôi về. Đau chết đi được mà vẫn phải đem đồ cho người khác với tức chứ, chân đi cà nhắc vậy đó mà về nhà phải tỏ ra là bình thường để tránh việc mẹ hỏi. Bước vào phòng tôi liền cởi chiếc áo ra để xem tình hình,nhìn vào trong gương tôi khá hoảng hốt khi nhìn thấy hậu quả của việc bất cẩn là trên lưng tôi đã có 1 đường rách dài, thậm chí nó còn rướm máu lên trên chiếc áo trắng kia, tôi lại không thể làm gì đành nhắn cho thằng Plan qua trợ cứu, 15' sau tiếng chuông cửa đã vang lên tôi đi xuống mở cửa cho nó đi vào, đi lên phòng tôi đã cởi áo ra cho nó xem vết thương lúc nãy

-Mày giúp tao băng lại cái vết thương này được không, lúc nãy bị cái cành cây nó va trúng

Thằng Plan nó giật mình khi nhìn thấy vết thương của tôi

-Shiaa, mày ăn ở kiểu gì mà nó thành như vậy hả Saint. Máu nó còn đang chảy luôn nè trời

Tôi lắc đầu ngao ngán, hối thúc nó làm mau mau không mẹ tôi phát hiện, nó cũng mau tay làm có 5' vết thương trên lưng tôi đã được che đậy. Xong việc thì tôi liền đuổi thằng Plan về cho nhà được yên bình, trước lúc về nó còn chửi tôi mấy câu mới chịu, tôi bất lực lấy điện thoại ra nhắn cho Perth

-Cảm ơn nhé vì lúc nãy đã giúp tôi bôi thuốc nhé mặc dù nó hơi rát một chút

Cậu ta chỉ đáp lại một câu "Không có gì" rồi offline mất tiêu, tôi cũng chẳng có gì lạ vì tính cậu ta tôi cũng đã quen rồi nên liền lên giường nằm ngủ 1 giấc cho êm chuyện nhưng tôi quên mất một điều là cái vết thương ở lưng tôi nó vẫn chưa khỏi. Vừa nằm xuống đã phải ngồi bật dậy vì quá đau, khuôn mặt của tôi đã trở nên nhăn nhó lúc nào không hay nhưng buồn ngủ quá rồi đành phải nằm nghiêng sang 1 bên chứ không thể nằm thẳng ra được, nội tâm của tôi đang khóc đấy, khổ thật mà, chẳng mấy chốc tôi đã đi vào giấc ngủ 1 cách không được ổn cho lắm. Ngủ 1 giấc không ngon lắm thì tôi cũng đã chịu dậy, nhìn đồng hồ đã là 6h chiều, ngồi dậy dụi mặt 1 chút rồi cũng xách khăn đi tắm. Tôi tắm xong liền đi xuống nhà, hên quá là bố mẹ vẫn chưa ăn cơm chỉ mới bưng đồ ăn ra bàn

-Chịu xuống ăn rồi đó hả, bố còn tưởng nằm lỳ trên đó đợi cho đến lúc có người lên kêu mới xuống cơ đó

Tôi phồng má lên nhõng nhẽo với bố

-Bố à, chỉ là con hơi mệt nên ngủ trưa một chút thôi mà, bố cứ thêm mắm thêm muối vào kì cục quá à

Bố mẹ tôi cười phá lên trước sự ngang ngược của tôi, ơ nhưng mà tôi nói đúng cơ mà sai chỗ nào hả ta. Thôi kệ đi ăn đã, tôi ngồi vào bàn ăn cùng bố mẹ ăn bữa tối đầy vui vẻ, ăn xong tôi lại tiếp tục có nhiệm vụ để làm là rửa đống chén bát kia, rửa bát thì không sao nhưng cái áo của tôi cứ cà cà vào vết thương vừa nhột vừa rát làm tôi cứ quắn quéo người trông thật mắc cười mà, bố mẹ tôi mặc kệ cứ ngồi ôm nhau xem phim tình cảm ngôn tình đủ thứ, tôi chẳng thích mấy bộ phim ấy lắm vì nó sến súa quá sởn hết cả da gà. Tay tôi đang ướt nhẹp thì điện thoại bỗng rung lên, lấy nó ra xem hóa ra Perth gọi cho tôi, tôi liền nhấn nút trả lời

-Alo, gọi tôi có chuyện gì không?

Đầu dây bên kia bắt máy

-Đi mua đồ với tôi 1 chút được không?

-Chắc là được đó, mà địa chỉ ở đâu vậy

-Ở khu thương mại gần nhà tôi đi, anh vẫn nhớ nhà tôi đó chứ

Tôi cười qua điện thoại rồi đáp lại

-Tất nhiên là nhớ rồi, ừm... Được rồi đợi tôi 1 chút, tôi sẽ tới đó mau tôi

Tôi nhanh chân đi sửa soạn bản thân, xin phép ba mẹ rồi lái xe chạy đi. Đỗ xe xong rồi tôi đi vào trong khu thương mại, ở đó Perth đã đứng đợi từ lúc nào

-Oh Perth, đi sớm vậy sao, tôi còn nghĩ cậu sẽ đến trễ hơn tôi đó chứ

Tôi huých vai Perth, cậu ta chỉ cười lắc đầu chứ cũng chẳng nói gì. Bỏ đi để lại tôi đang đi ở phía sau

-Này cậu tính mua gì vậy, rủ cả tôi đi là thấy điềm không ổn rồi đó nha

Nó vừa chọn đồ trên kệ vừa lạnh lùng đáp lại tôi

-Anh bớt nghĩ lung tung dùm cái, chẳng qua tôi đi mua chút đồ nhưng đi một mình thì hơi chán nên mới rủ anh đi cùng

Tôi bĩu môi, lè lưỡi nhái Perth, cậu ta lườm tôi 1 cái thật đáng sợ làm tôi giật mình rút lười lại, thấy tôi có vẻ sợ cậu ta liền đưa cái bản mặt vênh váo ra khiêu khích tôi

-Vẻ mặt gì đây hả? Vênh váo với ai vậy chứ

-Tôi đâu có vênh váo với ai đâu tự anh suy nghĩ ra đó chứ. Ảo tưởng

Tôi nhún vai 1 cái rồi thản nhiên nói

-Vậy cậu tự đi mà mua một mình, tôi đi về pai~~

Tôi vẫy tay bước đi được nửa bước cậu ta đã nắm lấy tay tôi níu lại

-Tôi xin lỗi được chưa?

Nắm bắt được cơ hội tôi liền vênh váo lại với cậu ta

-Xin lỗi vậy mà được sao, ít nhất thì bao tôi ăn thì còn xem xét lại được đó

Cậu ta chấp nhận chịu thua, tôi nhìn cậu ta với vẻ đắc thắng, hừm cãi nhau với tôi làm gì có chuyện thắng nổi tôi chứ, tôi khoanh tay đứng đợi cậu ta chọn đồ xong tính tiền hết rồi liền dắt cậu ta đi ăn, không phải quán đắt tiền hay sang trọng này nọ tôi chỉ dẫn cậu ta tới 1 quán ăn vặt bên vỉa hè

-Ăn ở đây sao?

Cậu ta nhìn tổng thể quán rồi lên tiếng, tôi gật đầu lia lịa trả lời

-Tt nhiên rồi, đồ ăn quán này là đỉnh của chóp luôn đó, nào mau vào thôi

Tôi cầm lấy tay Perth dắt vào bàn ngồi rồi cầm cái menu chọn đủ loại món cho sạch tiền cậu ta luôn. Tuy khách đông thật nhưng đồ ăn được làm lẹ lắm nha, chẳng mấy chốc đồ ăn tôi gọi đã được mang lên, toàn là món ngon hấp dẫn nên nhìn thấy tôi đã nhanh tay gắp một miếng đưa vào miệng

-Um...lâu lắm rồi tôi mới ăn lại quán này, công nhận vẫn ngon như trước nhăm nhăm

Tôi gắp 1 miếng bánh để trước miệng cậu ta như muốn đút, Perth cũng ngoan ngoãn há miệng ta để tôi đút, mặt cậu ấy đổi 360° luôn, ngồi ăn còn hơn cả tôi nữa

-Này ăn từ từ thôi, bộ cậu chưa ăn mấy món này hả

Cậu ta vừa ăn vừa lắc đầu

-Gia đình tôi như vậy làm gì được ăn mấy món như này, suốt ngày ăn món đắt tiền tôi ngán lắm rồi

-Thật sự cậu chưa bao giờ được ăn mấy món này luôn hả? Ôi trời...vậy ăn tiếp đi

Chúng tôi ra về với cái bụng căng tròn đầy thức ăn trong đấy, trước khi về tôi vẫy tay cậu ta một cái, trên môi cậu ta nở 1 nụ cười mà tôi chưa từng thấy. Ít ra cậu ta cười cũng không tệ lắm nhỉ, thôi đi về muộn lắm rồi, tôi chạy về nhà và lên giường ngủ 1 giấc chẳng thèm thay quần áo gì cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro