Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần quan hệ giữa tôi và Perth càng thân mật hơn, thường xuyên rủ nhau đi chơi, ăn nhậu các thứ khá vui vẻ, tính cách lạnh lùng của cậu ta cũng không còn xuất hiện nhiều thay vào đó là nụ cười dễ thương của cậu ta. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại vô tình rơi vào hố u mê nụ cười của cậu ta nữa, chỉ cần nhìn thấy là cả ngày hôm ấy đều cảm thấy tràn đầy sự sống, cách chăm sóc tôi của cậu ấy thật sự rất ân cần, bản thân tôi không phải quá yếu đuối nhưng cũng không quá mạnh để tránh khỏi những lần bị bắt nạt bởi đám hung hăng kia mặc dù tôi đã học võ:), mỗi lần như vậy tôi đều được Perth bảo vệ......

Tại canteen, tôi và Perth đang ăn trưa ở đấy. Nhìn bên ngoài thì công nhận chúng tôi giống người yêu nhau thật đấy, làm gì có chuyện 2 thằng con trai vừa ăn vừa cười đùa đút cho nhau ăn như này được chứ nhưng tôi là trai thẳng và sẽ không có chuyện yêu nhau giữa nam và nam xảy ra ở đây đâu

-Này khun Saint!

-Có chuyện gì hửm?

-Anh ăn cái giống gì suốt ngày bị bắt nạt vậy? Bộ anh không chống lại tụi nó nổi à?

Tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực trước câu hỏi của Perth

-Nhìn mặt tôi thử xem coi chơi lại nổi không mà đòi hỏi. Thôi ăn tiếp đi tôi lên lớp trước

Tôi nhếch chân mày lên rồi rời đi để lại cậu ta đang còn nhâm nhi bữa trưa của mình. Lên lớp nhìn cảnh thằng Mean và Plan rượt nhau chạy khắp lớp mà tôi phát điên, đây không phải là lần đầu chúng nó làm như vậy, thà im lặng mà rượt thì tôi không quan tâm nhưng bọn nó hét đau hết cả đầu

-Thôi đi bọn mày, suốt ngày rượt nhau vậy không chán hả?

Vừa ngồi xuống ghế tôi đã nằm gục lên bàn mà ngủ, hai đứa nó im im bước đến ngồi cạnh tôi

-Bình thường mà mày, do thằng Muối nó suốt ngày chọc tao lùn nên tao mới rượt nó thôi. Mà nay mệt à, thấy nằm quài

Tôi chẳng để ý tới cái gì cứ thế mà ngủ 1 giấc ngon lành cho tới khi bà cô véo tai tôi gọi dậy trong giờ học. Ánh mắt tôi tóe lên tia lửa nhìn bà ta, miệng không ngừng chửi thầm vì dám phá giấc ngủ ngon lành của tôi. Tiếng trống trường vang lên, tôi xách cặp đi về 1 mạch không quan tâm tới điều gì cả vì đã quá mệt rồi chỉ mong về nhà sơm sớm một chút thôi, mở cửa phòng cái "cạch" tôi liền nằm xuống chiếc giường êm ái kia, nhìn chiếc điện thoại đang thông báo chằng chịt tôi nhấp đại vào 1 cái thông báo thì thấy tin nhắn từ Perth

-Khun Saint chiều nay rảnh chứ

-Ờ tôi rảnh, chiều nay tôi trống tiết á

-Vậy chiều nay đi chơi với em không, tiện thì rủ thêm mấy người bạn của anh luôn cho vui

-Cũng được đó, vậy chiều này mấy giờ tới địa chỉ nào vậy

-Cỡ 2h chiều ở rạp chiếu phim

-Ừm sao cũng được, chiều gặp sau , tôi đi ngủ đây mệt quá

Tôi thả lỏng chiếc điện thoại ra, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ cái gì, tiếng nói của mẹ tôi vọng làm không gian yên tĩnh biến mất, bà ấy chỉ kêu tôi xuống ăn cơm trưa thôi, lết xác đang uể oải đi xuống nhà bếp ăn đại chén cơm rồi lại đi lên phòng, không hiểu đầu tôi suy nghĩ gì nữa ngồi lục lọi kiếm 1 thứ gì đó mà chính bản thân tôi cũng chẳng thể biết được. Lôi từ trong góc tủ một chiếc hộp khá nhỏ, ánh mắt khó hiểu của tôi nhìn nó, bàn tay đầy sự tò mò mở nó ra

-Đây...đây chẳng phải đồ hồi nhỏ của mình sao

Đúng thế, trong chiếc hộp này toàn là đồ chơi, kỉ niệm của tôi lúc nhỏ. Tôi hứng thú lấy từng món đồ ra, vòng tay, ảnh lúc nhỏ gì tôi đều cất ở trong này nhưng cái hộp cất trong tủ lâu quá nên tôi lại quên mất và cũng không để ý tới nó. Tay tôi dừng lại ở 1 con gấu bông nhỏ, nó có những vết khâu lại đầy nguệch ngoạc rất nhiều, ngay cả cái mũi chỉ đang dần mòn đi muốn rơi ra khỏi mặt. Trong đầu tôi dần quay về kí ức của 10 năm trước

*-Khun Saint, cho em mượn con gấu nhỏ đó đi mà

Giọng nói non nớt của 1 cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi đang nằng nặc đòi con gấu trên tay tôi, tính tôi vốn dĩ ngang ngược nên nhất quyết không cho cậu bé ấy đụng vào

-Tại sao chứ, nhà em giàu tự về nhà nói bố mẹ mua cho sao lại đòi mượn của anh

-Em không chịu...em không chịu~~~

Cậu nhóc ấy ngày càng nhõng nhẽo hơn làm tôi có chút không vui mấy đành đưa cho nó mượn 1 chút rồi tí lấy lại. Chẳng biết vì lý do gì, tôi vừa đưa cho con gấu liền bị nó xé toạc ra, vẻ giận dữ của tôi thể hiện qua ánh mắt viên đạn. Nó cũng chẳng biết hối lỗi là gì, ném con gấu đó lại cho tôi rồi ngang nhiên nói với tôi những câu thật khó nghe

-Con gấu bị rách rồi em không biết gì đâu haha

Trong cơn giận, tôi thẳng tay tát nó 1 cái thật mạnh khiến nó bị ngã xuống đất. Nó cố tình khóc lớn lên để cho người lớn ra mắng tôi nhưng tôi đâu sợ, ném con gấu vào mặt nó rồi bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại nhìn mặt nó một lần. Đó là lần đầu tiên tôi đối xử thậm tệ với cậu nhóc đó mặc dù tôi và nó đều là anh em rất thân với nhau, tôi là anh nên phải nhường nhịn, yêu thương nó nhưng nó lại được nuông chiều quá nên bản tính hư hỏng, điều đó khiến tôi không hài lòng về nó chút nào. Về tới nhà, tôi đã đóng rầm cửa lại và khóc thật lớn, con gấu đấy là do mẹ tôi tặng vào ngày sinh nhật của tôi nên tôi quý nó hơn bất cứ thứ gì, tôi đã ở yên trong phòng nguyên cả một buổi chiều không đi đâu cả cho đến khi mẹ tôi gõ cửa bảo có người muốn gặp tôi mới chịu mở cửa ra

-Khun Saint...Pin xin lỗi...đáng lẽ Pin không nên xé con gấu mà anh Saint thích nhất...

Tôi nhìn nó, khuôn mặt cúi gầm xuống đất chẳng dám nhìn mặt tôi, tay đang cầm con gấu bông được may lại một cách vụng về chìa ra về phía tôi

-Pin còn đến đây làm gì hả? Còn cầm theo gấu bông làm gì

Nó ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sự sợ hãi, vài giọt nước mắt đã rơi xuống trên đôi má của nó

-Pin...pin xin lỗi...Pin đã may nó lại rồi...Pin xin trả lại cho anh

Giọng nói run rẩy của nó làm tôi cũng có chút chạnh lòng, tuy chỉ là đứa em hàng xóm nhưng mà tôi thương mỗi mình nó nhưng bây giờ chỉ vì 1 con gấu mà làm vậy liệu nó có xứng đáng? Tôi cầm lấy con gấu trên tay nó, giọng nói từ tức giận giờ chỉ còn là ôn nhu

-Thôi được rồi, Pin ngoan không khóc nữa. Lần sau không được phá đồ của anh nữa nghe chưa, hứa nhé

-Vâng, Pin hứa...

Tôi và nó cùng đưa tay ra ngoắt ngoéo với nhau, trên môi hai đứa từ lúc nào đã cười rồi. Khi đã hết giận nhau tôi đã rủ em ấy lên sân thượng chơi cùng nhau, những lúc vui đùa như này tôi thật sự rất thích

-Khun Saint này, lỡ sau này anh lớn rồi...anh vẫn sẽ ở bên cạnh Pin chứ?

-Tất nhiên là có rồi, khi nào Pin rời đi thì lúc đấy anh mới không ở bên Pin nữa

-Vậy....ở bên nhau như vậy... Anh sẽ cưới Pin chứ

Câu hỏi đầy hồn nhiên của Pin làm tôi như cứng họng không nói nên lời, suy nghĩ 1 hồi lâu tôi nghĩ đây chỉ là câu nói đùa của nó, vì nó còn nhỏ mà làm gì biết phân biệt thật và đùa chứ

-Chắc là có đấy

Đôi mắt long lanh của nó lại tiếp tục nhìn tôi, nó nói thêm

-Vậy thì khun Saint hứa với Pin nhé, không được bỏ Pin và sẽ cưới Pin khi Pin lớn rồi nhé

-Ừm, anh hứa nè

Tôi lại đưa tay ra ngoắt ngoéo với nó thêm lần nữa. Tôi thích khuôn mặt hồn nhiên của em ấy, thích luôn nụ cười hớn hở mỗi khi tôi có 1 thứ gì đó cho em ấy nhưng...tôi không ngờ rằng ngày hôm ấy chính là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy em ấy, vì một lý do nào đó thì gia đình của Pin đã chuyển đi nơi khác sống và không còn tung tích về gia đình em nữa. Khi nghe tin đó dường như tôi đã sụp đổ hoàn toàn, người bạn thân nhất của tôi cũng đi mất khiến tôi không còn gì gọi là thú vị nữa, vẻ mặt vô tư ngày ấy của tôi cũng từ đó mà biến mất chỉ còn lại là vẻ mặt trầm ngâm, ít nói với người khác....

*Quay về thực trạng

Con gấu trên tay tôi từ lúc nào đã rơi xuống không hay, khuôn mặt bơ phờ, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Tôi bị giật mình bởi 1 thứ gì đấy đã bay vào mắt của tôi, nhìn lại chiếc hộp còn 1 chiếc vòng tay màu nâu đã rất cũ kĩ. Cầm lên, nhìn thấy trên chiếc vòng được khắc tên Pin, tôi và em ấy có 2 chiếc vòng giống nhau và đều khắc tên nhau lên chiếc vòng, tôi đã chọn tên giả của em ấy vì nó rất dễ thương nhưng bây giờ tên thật của em ấy là gì thì tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

-Pin....

Tôi đeo vòng vào tay mình, ngắm nhìn nó thật lâu rồi mới sực nhớ ra còn cuộc đi chơi lại dọn dẹp đống đồ đó vào trong hộp rồi đem cất ở bàn học để không còn quên nửa. Vươn người lên giường để lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Mean và Plan để rủ chúng nó đi chơi, tất nhiên là bọn nó đồng ý liền rồi đi chơi mà ai chẳng thích chứ. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 1h rồi, lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm cho thoải mái cơ thể một chút, hình như dạo này tôi học võ nhiều nên người tôi gầy đi hơn thì phải, ngâm mình trong nước thật đã mà, quấn khăn quanh mình rồi bước ra ngoài, từ khi nào hai thằng kia đã bay thẳng vào phòng tôi không hề có 1 tiếng động nào

-Ô hổ Saint à, bạn tới nhà sao lại ăn mặc thế kia không ngại hả haha

Thằng Mean mở miệng ra là chọc người này đến người kia không tha bất cứ ai, tôi chụp được cái gối liền ném vào nó. Thằng Plan thì đang bận chơi game nên chả thèm quan tâm, đồng hồ sắp chỉ đến 2h tôi vội lấy 1 bộ quần áo đơn giản nhất có thể mà mặc vào, xịt 1 chút nước hoa lên người rồi cùng 2 thằng khứa kia đi ra xe, tính tôi lười sẵn nên đi nhờ xe thằng Mean luôn có gì tí nữa đi taxi về chắc không sao. Tới rạp chiếu phim, 3 người bọn tôi bước xuống xe và tiến vào cổng, tại đó Perth đã tới sớm hơn và đợi bọn tôi từ khi nào, thấy bọn tôi tới nó vẫn lịch sự chắp tay lại chào bọn tôi

-Chào khun Saint, à đây là....

Tay Perth chỉ vào 2 thằng bạn bên cạnh tôi, chẳng cần tôi giới thiệu chúng nó tự nói luôn rồi

-Anh là Mean

-Còn anh là Plan

-Lằng nhằng quá, mau vào bên trong đi

Tôi quàng cổ hai đứa kia đi vào trong, Perth nó đã mua vé sẵn nên chỉ cần mua thêm bỏng ngô và nước rồi đi vào rạp. Bộ phim mà nó chọn là 1 bộ phim hành động mới ra nên tôi khá chăm chú quan sát bộ phim ấy....

[Perth]

Ngồi bên cạnh lén lút ngắm nhìn khuôn mặt của anh ấy, đôi mắt chăm chú nhìn bộ phim đang chiếu trước mặt , góc nghiêng ấy khiến tôi không thể không phủ nhận 1 điều là "tôi thích anh ấy", ha điều này nói ra thật đáng nực cười làm sao có chuyện hai anh em chơi với nhau thân như vậy lại đi thích nhau cơ chứ nhưng đó lại là sự thật, phải chăng vì đã không có bạn quá lâu nên mới nảy sinh ra thứ tình cảm đồng tính này? Trong đầu tôi không ngừng xuất hiện vô vàn những câu hỏi liệu thích anh ấy là đúng hay sai? Tôi chẳng mong điều gì từ anh ấy cũng chẳng mong anh ấy sẽ phát hiện ra rằng tôi có tình cảm không đúng đắn với anh ấy...Nhìn đôi bàn tay của anh ấy tôi thật muốn chạm vào nhưng làm sao để chạm chứ

-Khun Saint, cho em mượn tay anh 1 chút

Tôi mở miệng nói trong vô thức, anh ấy ngoảnh qua nhìn liền đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi khẽ chạm vào tay anh ấy, bàn tay mềm mại như tay của con gái khiến tôi không thể buông ra, tôi nuối tiếc rút tay lại dần bỏ đi suy nghĩ vớ vẫn qua 1 bên để tiếp tục xem phim.....

[Saint]

Hành động của Perth vừa rồi khiến tôi không thể không suy nghĩ mục đích của nó là gì, tại sao phải mượn tay tôi mà không phải mượn tay hai đứa kia mặc dù ngồi cạnh nó. Mắt nhìn bộ phim nhưng trong đầu tôi lại suy nghĩ 1 đống câu hỏi về hành động kì lạ của Perth, tự dặn lòng chắc là nó ngưỡng mộ bàn tay ngàn vàng của tôi thôi không có gì đâu mà......Bộ phim kết thúc sau 2 tiếng, chúng tôi đi ra với khuôn mặt nuối tiếc vì kết cục của bộ phim đó còn quá dang dở

-Hay là bọn mình đi đâu đó chơi nữa đi dù gì vẫn còn sớm mà, tao vẫn chưa muốn về nhà lắm

Tôi bắt đầu giở giọng rủ rê bọn nó đi chơi thêm, về nhà thật sự rất chán chỉ có 4 bức tường bao bọc xung quanh. Thằng Mean đưa ra ý kiến cho cả bọn

-Đi khu vui chơi đi, lâu lắm rồi tao không có tới đó rồi, đi không?

Bọn tôi gật đầu liền chạy xe tới đó, mặc dù là ngày trong tuần nhưng người tới đây rất nhiều. Bọn tôi mua vé rồi chạy tọt vào bên trong, 4 đứa nhìn xung quanh xem coi chơi trò nào trước, đứa thì đòi chơi trò này đứa thì đòi chơi trò kia, không ai chịu ai....

[Perth]

Tôi ngoảnh sang nhìn anh ấy, vẻ mặt hớn hở như con nít đi tới khu vui chơi. Khi đã chọn được trò anh ấy liền nắm tay tôi kéo đi, tuy hơi mạnh bao nhưng lòng tôi vui lắm, không thể tả hết nổi được cảm xúc hiện tại, tôi vốn dĩ không thích những nơi ồn ào như thế này nhưng chỉ cần có anh Saint thì đi đâu tôi cũng sẽ đi. Trò mà bọn tôi chọn là tàu lượn siêu tốc, cái trò mà khiến bao người khiếp sợ vì độ cao và tốc độ chạy của nó, lúc đầu 3 người kia còn hớn hở lắm nhưng đi được nửa đoạn đã la hét om sòm, khuôn mặt tôi chẳng có cảm xúc gì là thú vị, những trò này tôi đều đã chơi qua hết rồi, thật nhàm chán

[Saint]

Tôi vừa đi được nửa đoạn đã phải hét vì quá sợ hãi, đầu tôi bắt đầu xoay tròn không biết phương trời nào nữa rồi, bước xuống tàu tôi đã thực sự ngã xuống đất vì quá chóng mặt, mặt tôi đã trở nên xanh lét, mắt tôi lờ đờ không còn xác định được phương hướng nữa. Không lẽ tôi sắp ngất ở đây luôn hả trời, không được phải giữ được cái đầu lạnh không được ngất!!!

[Perth]

Nhìn thấy anh ấy ngã xuống, tôi hoảng loạn chạy đến đỡ anh ấy dậy, nhìn mặt anh ấy trở nên tái mét tôi càng sợ hơn, dìu anh ấy lại ghế đá tôi liền chạy đi mua nước để anh ấy lại cho anh Mean và anh Plan chăm, chạy về với chai nước muối trên tay, tôi từ từ đưa nước cho anh ấy uống, đợi anh ấy dần có sức lại tôi mới an lòng

-Anh ổn rồi chứ khun Saint, còn mệt chỗ nào không?

Chắc là còn mệt nên giọng nói anh ấy trở nên yếu hẳn

-Tôi...tôi ổn không sao đâu

[Saint]

Tôi dần lấy lại được sức, mọi thứ dần ổn định lại như cũ. Chắc chúng nó sợ tôi bị gì thêm lần nữa nên xin phép chở tôi về nhà thì hơn, tôi tạm biệt Perth rồi lên xe Mean về nhà. Trên xe mặt tôi cứ đờ đẫn ra như thiếu sức sống, mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài để cảm thấy ổn hơn 1 chút, về tới nhà bố mẹ tôi đã đi đâu mất nên Mean đành dìu tôi vào tới tận phòng, thả tôi xuống giường 1 cái "bạch" rồi rời đi, sức tôi chẳng còn nữa liền thiếp đi trong cơn mỏi mệt....

Trong khi đó....

[Perth]

Cuộc vui chơi ấy chẳng được vui vẻ mấy khi nhìn thấy anh ấy như vậy, ngồi trên xe mặt tôi tỏ vẻ chán nản vì sắp tới nhà của mình, nơi tôi chẳng muốn nhìn thấy dù chỉ 1 lần. Về tới nhà, nhìn thấy người em trai mà tôi luôn muốn nó chết đi đang ngồi trên sofa hưởng thụ, bà mẹ kế từ trong bếp bước ra nói với tôi những lời ghê tởm

-Oh con trai yêu quý của ta, con đi đâu mà sao không chịu nói với ta hết vậy

-Tôi đi đâu cần phải báo cáo cho bà hết sao, MẸ KẾ?!

Tôi nhấn mạnh từ mẹ kế làm bà ta có hụt mất 1 bước. Tên em trai kia, đứng dậy đi lại gần tôi

-Anh hai hay nhỉ? Mẹ đang quan tâm anh đấy, sao anh có thể nói với mẹ như vậy được chứ?

-Tôi không phải anh của cậu và cũng không cần người đàn bà giả tạo ấy làm người mẹ quan tâm tôi đâu

Tôi nắm lấy cổ áo nó, đôi mắt dữ tợn nhìn thẳng mắt nó khiến nó dần sợ hãi tôi. Bà mẹ kế vì sợ đứa con trai mình đau liền hét lên đòi tôi bỏ nó ra, hừm đâu dễ. Tôi mạnh tay đấm giữa mặt nó một cái khiến nó bị đẩy ra lưng đập thẳng vào tường

-Đừng cố thân thiết với tôi, ghê tởm lắm

Tôi lạnh lùng bước đi lên cầu thang mặc cho bà mẹ kế đang lo cho con mình và mắng chửi tôi một cách thậm tệ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro